Thẩm Vô Cữu rong ruổi sa trường nhiều năm, nhạy bén mà nhận ra có sát khí, ánh mắt sắc bén mà tuần tra qua mỗi một khuôn mặt nơi này. Đều là một ít phụ nhân tay trói gà không chặt, ngay cả công chúa trước mắt có quyền to sinh sát cũng là nhỏ yếu đơn bạc, sát khí sẽ không đến từ các nàng.
Trình An và Trình Hữu cũng vội vàng đứng ra bảo vệ chủ tử, cảnh giác nhìn xunh quanh, e sợ thích khách xuất hiện.
“Đều ở trong viện làm gì hả? Trình An, Trình Hữu, còn không mau nâng lão tứ đi vào, chê chủ tử nhà ngươi bị thương không đủ nặng có phải hay không?” Đại phu nhân mang theo thái y trong cung phái tới.
Đều nói trưởng tẩu như mẹ, lúc đại phu nhân gả vào Thẩm Vô Cữu chỉ mới bảy tuổi, chỉ thiếu điều xem hắn như con trai mà chiếu cố. Sau đó Thẩm gia xảy ra biến cố, thiếu niên lang nho nhỏ khởi động toàn bộ Thẩm gia, những người làm tẩu tẩu như các nàng càng thấy đau lòng, ngày thường ở chung cũng không hề câu nệ.
Sở Du Ninh nhìn thấy đại phu nhân đi vào, lập tức buông bỏ ý niệm đó.
Thôi kệ, nể tình còn nhiều phụ nữ trẻ em trông cậy vào người nam nhân này, nàng sẽ không xử hắn.
Sát khí tới đột ngột, đi cũng đột ngột. Thẩm Vô Cữu ra hiệu bằng mắt cho Trình An, bảo hắn đi tra.
Thái y tới, Thẩm Vô Cữu được nâng vào tân phòng, nằm trên giường, cởi bỏ xiêm y, trên eo quấn từng tầng băng gạc đã bị nhuộm đỏ, đại phu nhân nhìn mà đau lòng.
“Đệ cũng thiệt tình, bệ hạ cũng không hạ lệnh cưỡng chế đệ cần phải trở về, phải bảo trọng tốt thân mình mới là chuyện quan trọng. Nếu mà đệ xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ đệ muốn công chúa bước lên vết xe đổ như các tẩu hay sao?”
Đại phu nhân nói những lời này chính là cố ý nói cho công chúa nghe, làm công chúa cũng cho rằng dù Thẩm Vô Cữu bị thương cũng cố gắng vội vàng trở về bái đường thành thân với nàng, đáng tiếc tâm tư của công chúa hoàn toàn không ở đây.
Răng rắc…… Rắc……
Sở Du Ninh đứng bên cạnh, cầm một quả táo gặm rất thơm ngọt.
Thẩm Vô Cữu liếc mắt nhìn Sở Du Ninh, lại nhìn về phía đại phu nhân, sắc mặt thả lỏng, trên người sắc bén thối lui, như thể đứa con lặn lội đường xa, rốt cuộc trở về nhà, nở nụ cười an tâm với người nhà.
“Là Vô Cữu làm các tẩu tẩu lo lắng, vết thương của đệ dưỡng tốt sẽ không có việc gì.”
Sở Du Ninh dùng một sợi tinh thần lực quét qua vết thương của Thẩm Vô Cữu, biểu cảm vi diệu a.
Xem xong tiếp tục răng rắc răng rắc đắm chìm trong sự ngon ngọt của quả táo.
Thẩm Vô Cữu cảm thấy nàng cố ý, tuy hắn đang suy yếu, cũng bị âm thanh này làm tỉnh táo không ít.
Thái y giúp Thẩm Vô Cữu xử lý miệng vết thương một lần nữa, ánh mắt Thẩm Vô Cữu đen tối không rõ mà nhìn Sở Du Ninh.
Lúc này Ngũ công chúa không còn mặc bộ áo trong đơn bạc nữa, mà khoác thêm chiếc áo choàng đỏ thẫm, trong tay ôm quả táo đỏ bừng răng rắc răng rắc gặm liên tục, ánh nến mờ nhạt, khiến mặt nàng trông có vẻ đỏ bừng giống hệt quả táo kia, cũng không biết nàng ăn như thế nào, cái miệng nhỏ nhai liên hồi, một quả táo đã mất hơn phân nửa.
Thẩm Vô Cữu chỉ nhìn một hồi, đều đã quên nỗi đau đớn trên miệng vết thương.
Thái y vội vàng giúp Thẩm Vô Cữu băng bó miệng vết thương một lần nữa, tĩnh tâm bắt mạch. Lúc này, tiếng Sở Du Ninh gặm quả táo rộp rộp vang vọng khắp phòng, mọi người nhịn không được đồng thời nhìn về phía nàng.
Sở Du Ninh thấy mọi người đều nhìn qua, nhìn quả táo trong tay nàng ăn gần xong, cúi đầu đẩy nhanh tốc độ ăn.
Mọi người:……
“Hết ồn.” Sở Du Ninh đưa quả táo chỉ còn dư hột cho mọi người xem. Đây chính là hàng nhập khẩu cô cố tình đóng gói từ hoàng cung mang về, ăn một quả ít một quả.
Việt Quốc có rất nhiều sản vật phong phú, như khoai lang đỏ, khoai tây, bắp, quả táo, đậu phộng, các nước khác muốn chỉ có thể ra giá cao nhập hàng từ Việt Quốc, không thể trồng, muốn trồng cũng chỉ có thể trộm trồng, không thể bị phát hiện, nếu không, hỏa dược hầu hạ. Bởi vậy, Việt Quốc bóp chặt sự phát triển của ba nước khác, hành vi hết sức bá đạo.
Đương nhiên, bá tánh bình thường không dám trồng, nhưng các thế lực lớn trộm gieo trồng đã là một loại ăn ý.
Bất quá, đổi lại điều kiện là, dưới tình huống các nước khác không có ý khơi mào chiến tranh, Việt Quốc không thể dùng hỏa dược trên chiến trường.
Thật ra, có hỏa dược trong tay, loại uớc định này cũng không có tác dụng gì, Việt Quốc muốn thống nhất thiên hạ chỉ là chuyện trong một giây, nhưng đại khái Việt Quốc muốn chính là kɧoáı ©ảʍ áp đảo đè đầu các nước khác.
Mọi người nghe vậy chỉ thấy cạn lời.
Ngài sợ âm thanh ảnh hưởng thái y bắt mạch nên mới ăn nhanh như vậy sao? Rõ ràng là sợ bị người ta cướp đồ ăn thì có.
Dù Đại phu nhân đang lo lắng cho Thẩm Vô Cữu cũng nhịn không được dùng khăn che giấu ý cười. Một màn này cực kỳ giống Quy ca nhi đang ăn vụng thì bị phát hiện, nghe nói Du Ninh công chúa kiêu ngạo ương ngạnh, chỉ sợ là tính cách trẻ con đó thôi.
Thái y vuốt chòm râu, thu hồi tay, mịt mờ mà liếc mắt nhìn Sở Du Ninh một hồi, không biết nên nói đúng sự thật hay không.
“Thái y không cần nhìn ta, dù sao chỗ đó của hắn, ta cũng không định dùng.” Sở Du Ninh lại từ bên cạnh bàn lấy trái long nhãn lột ra ăn.
Mọi người:!!!