Trương ma ma thần sắc căng thẳng, chuyện xảy ra quá đột ngột, bà đi đâu tìm của hồi môn mà công chúa đã xin bệ hạ đây.
Sở Du Ninh dặn Trương ma ma trông chừng nhóc con, xoay người đi vào trong phòng, từ trong đống rương mà nàng đã mang từ hoàng cung xách ra, mở ra cái nắp, bên trong là ba quả táo đỏ rực.
Cổ đại của hồi môn có rất nhiều hộp a rương a thùng a, quá thuận tiện cho việc giấu đồ ăn.
Lưu Chính nhìn Sở Du Ninh lấy quả táo ra, công chúa khi dễ ta đọc sách ít à? Ta đọc sách ít không đại biểu không có đầu óc, của hồi môn cố tình xin bệ hạ chỉ là mấy quả táo? Dù cho quả táo nhập hàng giá cao từ Việt Quốc, cũng không thể nói giá trị thiên kim a.
Trương ma ma là người phe mình cũng muốn che mặt, thấy công chúa thần sắc tự nhiên, dường như quả táo kia thật là của hồi môn nàng đã xin bệ hạ, tâm tính này, bà phục. Nếu là công chúa hồi xưa cũng có thể như vậy, cũng không đến mức làm Hoàng Hậu nương nương sắp chết đều không yên tâm.
“Lưu công công, có vấn đề gì sao?”
Sở Du Ninh cầm lấy một quả táo, bẻ bằng hai tay, quả táo nháy mắt bị bẻ thành hai nửa, làm Lưu Chính hãi hùng khϊếp vía.
Đây là uy hϊếp đi? Đúng không? Sức của công chúa mạnh dữ vậy từ hồi nào?
Chuyện đã như thế, hắn hồi cung cũng có thể trình bày.
Lưu Chính nhìn về phía Tứ hoàng tử đang cố gắng muốn đỡ ghế dựa đứng lên, cúi đầu nói, “Mọi chuyện nô tài đã hỏi rõ ràng, còn kết quả như thế nào còn phải do bệ hạ định đoạt. Bệ hạ còn ra lệnh nô tài mang Tứ hoàng tử hồi cung.”
“Nếu xuất hiện ở trên danh sách của hồi môn, đó chính là của ta, không phục, đi mà tìm cái người phụ trách của hồi môn để đòi đi” Sở Du Ninh cắn một ngụm quả táo chia cho nhóc con, dư lại ăn nàng ăn rộp rộp, đừng nói nàng moi, chia một nửa cho nhóc con, nhóc con cũng chỉ nghiến răng chơi.
Trương ma ma chỉ cảm thấy công chúa quá biết chơi, so bà lăn lộn nửa đời người trong chốn hậu cung còn biết chơi hơn nhiều, làm vậy có khác gì hố chết bà Chiêu quý phi kia. Bà biết rõ của hồi môn của công chúa đã bị Chiêu quý phi thay đổi không ít, sau khi hôm qua công chúa đi gặp bệ hạ mới trả về.
Lưu Chính cảm thấy Du Ninh công chúa không thể nói đạo lý, bất đắc dĩ nói, “Công chúa, đây là ý chỉ của bệ hạ.”
“Của hồi môn đã cho còn có thể đòi về? Gia đình bình dân cũng không dám diễn trò này đâu, vậy mà hoàng gia không biết xấu hổ đến vậy sao?” Sở Du Ninh không kiên nhẫn mà xua xua tay, “Lưu công công trở về đi, về sau Tiểu Tứ do ta nuôi, dù sao ổng cũng không thiếu một đứa con trai.”
Nói cái gì vậy? “Ổng” là chỉ bệ hạ đi? Công chúa hoàn toàn thả bay chính mình không thèm đếm xỉa đến hậu quả luôn.
Lưu Chính không có cách nào, hắn cũng không thể dùng vũ lực với công chúa, hôm nay còn là ngày đại hỉ của công chúa đâu, chỉ đành phải hồi cung bẩm báo bệ hạ đi.
Lưu Chính vừa đi, Trương ma ma nhìn chằm chằm Sở Du Ninh, “Công chúa, có phải ngài nên kể rõ chuyện của Tứ điện hạ cho nô tỳ hay không?”
Sở Du Ninh sờ mũi, Trương ma ma nghiêm mặt có chút giống các mẹ trong đội Bá Vương Hoa, mỗi lần nàng lén lút làm chuyện xấu các mẹ đều có dáng vẻ như thế này.
“Tiểu Tứ ở trong cung sống không lâu, ta mới mang bé ra cung, hôn…… Phụ hoàng đồng ý.”
Khóe miệng Trương ma ma giật giật, đó là bởi vì bệ hạ không biết ngài nói của hồi môn là Tứ hoàng tử.
“Mất công ngài vì Tứ điện hạ mưu hoa như thế, e là việc này tám phần sẽ không thành công.” Dù thế nào đi nữa bệ hạ cũng sẽ không cho hoàng tử làm của hồi môn gả ra cung.
Tuy là vậy, nhưng Trương ma ma vẫn hy vọng việc này là Chiêu quý phi làm, nếu là Chiêu quý phi làm, bà sẽ nỗ lực thúc đẩy việc này.
“Ta nói được là được.” Sở Du Ninh không lo lắng, cùng lắm thì nàng dùng hết dị năng tích lũy, dùng ám thị tinh thần cho hôn quân.
*
Lưu Chính hồi cung, mấy vị hoàng tử còn chưa đi.
Hắn đi tới ngự tiền, khom người báo cáo đúng sự thật đối thoại với Du Ninh công chúa.
Đột nhiên trên trời có một cái nồi to úp lên đầu, Chiêu quý phi bị đập trúng chỉ thấy choáng váng cả đầu. Đánh chết bà ta cũng không ngờ Sở Du Ninh sẽ úp cái nồi này lên đầu mình, còn úp chật kín như vậy. Cố tình bà ta vì ra vẻ chăm sóc nên mới tự tay làm lấy, ngay cả danh sách của hồi môn đều do chính mình viết, chứng cứ vô cùng xác thực!
“Khó trách trẫm nhìn kiểu chữ hơi quen mắt, thì ra là Quý phi viết a.” Cảnh Huy Đế nhìn danh sách, hỏi Chiêu quý phi, “Quý phi nói như thế nào?”
Không biết bao nhiêu lần tay cầm tay viết chữ, nùng tình mật ý, tới giờ này Cảnh Huy Đế mới nhận ra chữ viết của mình, Chiêu quý phi chỉ cảm thấy buồn cười.
Trên mặt Chiêu quý phi lộ ra nụ cười tự giễu, “Thần thϊếp cũng không biết vì sao sẽ như vậy, thần thϊếp không có nữ nhi, thϊếp tội nghiệp Du Ninh công chúa mới vừa trải qua nỗi đau tang mẫu, thϊếp chuẩn bị của hồi môn đó như chuẩn bị cho nữ nhi của mình, tự nhận tận tâm tận lực, nào biết kết quả là còn bị mang tiếng xấu.”
Đại hoàng tử tranh thủ lúc người khác không chú ý, liếc mắt ra dấu với cung nữ bên cạnh Chiêu quý phi.
Cung nữ kia bịch một tiếng, quỳ xuống nhận tội, “Bệ hạ, chuyện không liên quan đến nương nương! Là nô tỳ nhìn thấy bệ hạ dạy nương nương viết chữ, nên sinh tâm tư không nên có, vụиɠ ŧяộʍ sao chép chữ của nương nương, lần này là nô tỳ tự chủ trương, nô tỳ có tội!”
Nói xong, liền đâm đầu vào cột chết, chết vô đối chứng.
Đã sớm dự đoán được không dễ vặn ngã Chiêu quý phi, nhị hoàng tử cùng Tam hoàng tử cũng không ngoài ý muốn, chỉ là đáng tiếc cơ hội lần này.
“Hoàn Bích!”
Khuôn mặt Chiêu quý phi đầy bi thương, định tiến lên, bị Đại hoàng tử ngăn cản.
Chiêu quý phi lã chã chực khóc, như thể đã khám phá hồng trần, “Bệ hạ, sau này thần thϊếp không bao giờ viết chữ nữa, bằng không sẽ chọc nghiệt nợ.”
Chiêu quý phi biết Cảnh Huy Đế là một tên nam nhân mềm lòng còn có chút tự luyến, lời này chẳng những chứng minh mị lực của ông, cũng có thể làm ông đau lòng bà ta gặp tai bay vạ gió.
Đầu óc Cảnh Huy Đế lúc không bị người ta nắm đi vẫn rất thanh tỉnh, ông hỏi Lưu Chính, “Hôm qua Du Ninh cùng trẫm nói muốn mang một món của hồi môn theo, là món đồ gì?”
Lưu Chính liếc mắt nhìn quả táo đặt trên ngự án, “Hồi bệ hạ, là…… Quả táo.”
“……”
Tất cả mọi người hoài nghi chính mình nghe lầm, trong lòng như thế nào đọc thầm tên món bảo vật nào đồng âm với từ “quả táo”.
Cảnh Huy Đế đột nhiên nhớ ra, cười khan, “Là quả táo à. Đó là quả táo cuối cùng trước khi lâm chung Hoàng Hậu gọt vỏ cho trẫm, không ngờ Du Ninh xin trẫm chính là nó. Du Ninh quả nhiên rất yêu thương mẫu hậu, dù chỉ là quả táo cuối cùng mẫu hậu đã gọt vỏ qua đều phải cầm đi cất chứa thỏa đáng, đây đúng là món của hồi môn cần yêu cầu trẫm đồng ý mới có thể lấy đi.”
Mọi người:……
Thật khó cho ngài có thể bịa chuyện hay như vậy, chỉ sợ là ngài cũng yêu thương Du Ninh công chúa sâu sắc mới đúng.
Người trong điện đều là người thông minh, biết Cảnh Huy Đế đang viện cớ vì Sở Du Ninh, nhưng bọn họ thật sự không ngờ được, đường đường là công chúa vậy mà thật sự có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như biến hoàng tử thành của hồi môn mang đi.
Hỏi rõ ràng, về chuyện Tứ hoàng tử bị xem như của hồi môn Cảnh Huy Đế đã có phán quyết, “Quý phi, sau này chọn cung nữ còn phải cẩn thận một chút, người có dã tâm nên nhân lúc còn sớm đuổi đi. Hôm nay là ngày đại hỉ của Du Ninh, vốn không nên thấy máu. Việc này tuy do nàng không quản lý tốt cung nữ, nhưng niệm tình nàng đã vì Du Ninh của hồi môn lao tâm lao lực, trẫm sẽ không phạt nàng.”
Chiêu quý phi xem như đã hiểu, Cảnh Huy Đế hiểu rõ trong lòng, nhưng ông vẫn quyết định úp cái nồi này lên đầu bà ta.
Du Ninh công chúa hối hôn không được, bất chấp tất cả, xem cung quy lễ nghĩa không ra gì, ngược lại nhờ vậy mới được bệ hạ yên thích, thật là buồn cười.
Bà ta thực khẳng định của hồi môn của Du Ninh công chúa chỉ chính là Tứ hoàng tử, chỉ là không biết lâm thời muốn vu tội cho bà ta, hay là sớm có dự mưu. Hết thảy thoạt nhìn giống như đã lên kế hoạch tỉ mỉ, nếu thật là như vậy, Du Ninh công chúa thật sự làm người không rét mà run.
“Tứ hoàng tử đâu?” Cảnh Huy Đế hỏi Lưu Chính.
Lưu Chính thật cẩn thận liếc mắt nhìn Cảnh Huy Đế, “Bệ hạ, công chúa nói, của hồi môn đã đưa ra, không có lý nào lại đòi về, về sau Tứ hoàng tử sẽ do công chúa nuôi.”
Đôi mắt Cảnh Huy Đế trừng to, “Đưa cái gì mà đưa! Ai thấy! Ai nghe thấy được!”
Hiện tại hẳn là toàn bộ kinh thành đều nghe được.
Mọi người ăn ý mà cúi đầu, trầm mặc không lên tiếng.
“Phụ hoàng bớt giận. Nhi thần cảm thấy, nếu Du Ninh không muốn, vậy thì nên để tứ hoàng đệ ở bên cạnh muội muội. Bên trong vương công quý tộc cũng có gia đình đưa hài tử mệnh cách xung khắc đến nhà khác nuôi mấy năm lại đón trở về, việc đã đến nước này, không bằng cho tứ hoàng đệ ở lại Phủ Trấn Quốc tướng quân, đợi đến khi tròn năm tuổi lại đón hồi cung.” Đại hoàng tử tính toán rất tốt, nếu Tứ hoàng tử không thể làm của hồi môn vậy thì để nó có mệnh cách xung khắc đi, không thể làm mẫu phi bị bôi nhọ uổng phí.
Cảnh Huy Đế liếc nhìn Đại hoàng tử, trầm ngâm nửa ngày, cảm thấy việc này được, chủ yếu là chuyện Tứ hoàng tử bị xem như của hồi môn đưa vào phủ tướng quân đã bị mọi người biết hết rồi, không bằng đổi cách nói sao cho dễ nghe một chút.
“Lưu Chính, ngươi lại đi Phủ Trấn Quốc tướng quân một chuyến, liền nói…… Tiểu Tứ và Du Ninh mệnh cách tương hợp, muốn ở chung một chỗ mới tốt, chờ Tiểu Tứ tròn 5 tuổi lại đón về cung dạy dỗ.”
Đại hoàng tử giật mình, cúi thấp đầu. Mệnh cách xung khắc và mệnh cách tương hợp khác biệt rất lớn, phụ hoàng nhìn thấu tâm tư của hắn nên mới nói thế.
*
Tiệc ở phủ Trấn Quốc tướng quân vừa tàn, Lưu Chính vâng mệnh tới truyền đạt ý chỉ của Cảnh Huy Đế, còn dẫn theo người hầu mới chọn hôm qua đến hầu hạ Tứ hoàng tử.
Ở trong mắt mọi người, đây là tín hiệu Cảnh Huy Đế hoàn toàn từ bỏ Tứ hoàng tử, cũng may Tứ hoàng tử còn là thằng nhóc chưa cai sữa, cũng không ai nghĩ tới chuyện nâng đỡ bé lên ngôi, ngoại trừ thở dài một tiếng, mọi người cũng không có biểu hiện gì khác.
Có Cảnh Huy Đế ra lệnh, đại phu nhân lập tức thu dọn sân bên cạnh Minh Huy Viện, nơi Sở Du Ninh đang ở dành cho Tứ hoàng tử.
Trương ma ma cũng yên tâm, tuy rằng Chiêu quý phi vẫn không chịu trừng phạt, nhưng bên ngoài cũng sẽ cam chịu chuyện hoàng tử làm của hồi môn là do một tay bà ta tạo thành, không phải do công chúa.
Sở Du Ninh nghe Lưu Chính kể lại chuyện Cảnh Huy Đế vì lời thuận miệng của nàng nói quả táo là của hồi môn mà bịa ra một câu chuyện xưa cảm động lòng người, chặn miệng những người khác, trong lòng có chút khác thường.
Thật giống như hài tử làm việc không quan tâm hậu quả, làm phụ thân liều mạng chạy theo sau chùi đít.
Nếu Cảnh Huy Đế biết điều như vậy, cùng lắm thì, về sau không gọi ông là hôn quân nữa.
……
Hôm sau, trời còn chưa sáng.
Tiếng bước chân hoảng loạn từ xa đến gần, Sở Du Ninh đột nhiên mở mắt ra, ngồi dậy đồng thời duỗi tay đi sờ đao, đương nhiên là sờ hụt.
Nàng ngồi ở trước giường, nhìn khắp nhà treo đầy lụa đỏ, cùng với nến đỏ sắp tàn, có chút hoảng hốt.
Nàng đã quên, nàng đã không còn ở mạt thể, nơi mọi lúc đều có tang thi công thành.
“Phong Nhi cô nương, ta là Xảo Hà bên cạnh đại phu nhân, phu nhân nhà ta có việc gấp muốn bẩm báo công chúa.”
Ngày hôm qua Trương ma ma chọn sáu cung nữ, Sở Du Ninh làm biếng đặt tên nên dựa theo thuộc tính dị năng đặt tên, phong băng kim mộc thủy hỏa, phía sau thêm chữ nhi, Phong Nhi và Băng Nhi là tỳ nữ cận thân.
“Công chúa đang nghỉ ngơi, chuyện lớn ra sao mà sáng sớm tới quấy nhiễu giấc mộng của công chúa vậy hả?” Trương ma ma tỉnh đến sớm, mới vừa đi cách vách thăm Tứ hoàng tử.
Bà cảm thấy công chúa hiện tại còn khiến bà nhọc lòng hơn cả Tứ hoàng tử, cho nên đổi Tôn ma ma đến bên cạnh Tứ hoàng tử làm ma ma quản sự, bà thì đi theo bên cạnh công chúa, bên này chỉ còn Chu ma ma quản việc vặt vãnh.
“Trương ma ma, là tứ gia nhà ta, tứ gia hắn……”
Trương ma ma thấy vẻ mặt nha hoàn bên cạnh đại phu nhân hoảng loạn, trong lòng lộp bộp hoảng sợ không thôi, “Phò mã làm sao vậy?”
Lúc này, cửa, từ từ mở ra.
Mọi người nhìn qua, chỉ thấy Du Ninh công chúa chỉ mặc áo trong màu đỏ, đứng cạnh cửa, thân hình tinh tế xinh đẹp, tóc dài rối tung, một đôi mắt hạnh to tròn thoạt nhìn không hề nhập nhèm như chưa tỉnh ngủ, ngược lại rất tỉnh táo và có chút sắc bén.
“Công chúa sao lại ra ngoài như vậy.” Trương ma ma vội tiến lên muốn kéo nàng về, “Phò mã chắc chắn không có việc gì, ngài đừng có gấp.”
“Đem vải đỏ trong phủ đều đổi thành vải trắng đi, chuẩn bị dựng linh đường đi.” Sở Du Ninh không cần nghe cũng biết là tin Thẩm Vô Cữu đã chết truyền về, làm như vậy hẳn là không sai đi?
Trong viện yên tĩnh trong nháy mắt.
Ngoài cửa viện, Trình An Trình Hữu nhìn nam nhân đang ngồi trên ghế nâng, chủ tử mới vừa tỉnh lại, đừng nói là lại bị chọc giận ngất xỉu đi?
Thẩm Vô Cữu thật vất vả từ quỷ môn quan trở về, không màng quân y ngăn cản nhất định phải hồi kinh, chỉ vì ngăn cản cuộc hôn nhân này, sắp đến kinh thành, vẫn luôn cố gắng không ngất xỉu, không ngờ vẫn về muộn một bước, càng không ngờ chính là đối phương thế nhưng giống như biết hắn sẽ chết.
“Đi vào.” Thẩm Vô Cữu yếu ớt nói một câu.