Chương 11: Gặp mặt
Cố Cảnh Nam tự đến mở cửa, lễ phép chào hỏi: “Bác trai, bác gái.”
Vợ chồng Thẩm Tuấn Lương xuống xe, mỗi khi nhìn vào đôi mắt của đứa nhỏ này thì đều đau lòng đáng tiếc.
“Mấy hôm nay cha mẹ cháu không rảnh, đúng lúc có ông nội ở đây, nên hôm nay ông nội sẽ thay mặt cha mẹ cháu.” Cố Cảnh Nam thấy Thẩm Hi xuống xe, nói với cha mẹ cô.
Vẻ mặt hai người càng nghiêm túc hơn: “Ý cháu là lão tư lệnh đến?”
Cố Cảnh Nam gật đầu.
Rốt cuộc chuyện đêm qua lớn cỡ nào… hai người họ không ngờ lại kinh động đến cả lão tư lệnh.
Thẩm Hi đi đến bên cạnh anh, sau khi chần chừ một chút thì khoác lên cánh tay anh.
“Hi Hi, con…” Ôn Thanh Nhã giật mình, thấy Cố Cảnh Nam chẳng những không đẩy cô ra mà trái lại bàn tay còn lại còn cầm lấy tay cô.
“Bác trai bác gái, vào trong cháu sẽ giải thích rõ.” Cố Cảnh Nam mời họ vào.
Lão tư lệnh Cố đã sớm ở trong phòng chờ, tin tức bùng nổ này sáng nay ông cụ mới biết được.
Thằng nhóc này vậy mà lại hại đời con gái duy nhất nhà người ta.
Dù là hiểu rõ gốc gác nhà họ Thẩm, hai nhà cũng có ý định kết thông gia, nhưng ông cụ là một quân nhân, sao có thể nhân lúc cháy nhà đi hôi của?
Lão tư lệnh đứng ngồi không yên, cuối cùng cũng thấy nhà họ Thẩm đã đến:
“Tuấn Lương, Thanh Nhã, mau vào ngồi đi.” Lão tư lệnh đứng dậy tiếp đón, ánh mắt không khỏi nhìn về phía bên cạnh thằng nhóc thối nhà mình.
Đây là Thẩm Hi – một cô gái gầy yếu nhỏ nhắn, đã được về nhà ba năm nhưng đây là lần đầu tiên ông cụ nhìn thấy.
“Chào ông nội.” Thẩm Hi chủ động chào hỏi, biểu hiện hào phóng.
“Được được.” Lão tư lệnh gật đầu, cảm thấy cô cũng không nhát gan yếu đuối sợ người lạ giống lời đồn: “Đến, ngồi ở đây, để Cảnh Nam chăm sóc cháu cho tốt.”
Thẩm Hi vốn cũng định ngồi bên cạnh Cố Cảnh Nam.
Sau khi mọi người đều ngồi xuống, Thẩm Tuấn Lương và lão tư lệnh bắt đầu nói chuyện khách sáo, cuối cùng mới nhắc đến chuyện tối hôm trước.
Cố Cảnh Nam chủ động nói: “Chuyện này cháu sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, hôm nay nhờ ông nội đến làm chủ, cháu cũng chuẩn bị xong báo cáo kết hôn, có thể nộp bất cứ lúc nào.”
Mắt Ôn Thanh Nhã lại đỏ lên, mặt Thẩm Tuấn Lương căng cứng, nhẫn nhịn cơn giận.
Cố lão tư lệnh thấy vậy nói: “Dù thế nào thì chuyện này đều do thằng nhóc thối nhà tôi không đúng, nếu như hai người không hài lòng, tôi sẽ đại nghĩa diệt thân viết đơn tố cáo.”
Chuyện cũng đã xảy ra rồi, viết đơn tố cáo thì có ích gì?
Ôn Thanh Nhã nhìn về phía con gái, chuyện lớn như vậy mà con bé không hề nhắc đến, nếu như không phải có Cố Cảnh Nam, tối ngày hôm đó…
Bà không dám tưởng tượng tiếp nữa.
“Hi Hi, con nghĩ thế nào?” Dù sao Thẩm Tuấn Lương cũng là người đã gặp nhiều sóng to gió lớn, trước mắt đúng là thời điểm giải quyết vấn đề.
Thái độ của Thẩm Hi rất rõ ràng.
Cố lão tư lệnh vui vẻ ra mặt, tuy là ông cụ đã chuẩn bị “đại nghĩa diệt thân”, nhưng mà dù sao chuyện này cũng đã làm Thẩm Hi tổn thương, nếu có thể giải quyết giữ hòa khí thì tốt nhất.
“Để Hi Hi gả đến nhà họ Cố chúng tôi chắc chắn sẽ không chịu thiệt, tôi dùng mặt già này để đảm bảo.” Cố lão tư lệnh đảm bảo với cha mẹ của Thẩm Hi với giọng đảm bảo.
Việc đã đến nước này điều duy nhất Ôn Thanh Nhã cảm thấy may mắn là con gái đã đồng ý.
Vốn bà cũng có ý định kết thông gia với cha mẹ của Cố Cảnh Nam.