Chương 10: Con ở nhà đợi đi
Người giúp việc vừa mở cửa đã trông thấy một chàng trai trẻ mặc quân trang, tinh thần phấn khởi.
“Chào cô, tôi tới Thẩm tiên sinh và Thẩm phu nhân.” Tiểu Cao nhận lệnh tới đây đón người.
Người giúp việc bị chàng trai trẻ tuổi mặc quân trang trước mặt này dọa sợ hết hồn, cho rằng gia đình chủ nhà đã gặp phải tai họa nên vội vàng đi gọi người.
Thẩm Ánh Chi nghe thấy động tĩnh bèn đi ra ngoài, trông thấy cảnh vệ viên của anh Cảnh Nam mà tay chân cô ta lập tức lạnh buốt.
Nhà họ Thẩm với nhà họ Cố quen biết đã lâu, Ôn Thanh Nhã với mẹ của Cố Cảnh Nam còn là chị em tốt, lúc còn nhỏ, hai gia đình thường xuyên tụ tập, sau này lại bận công việc riêng.
Đặc biệt là sau khi Cố Cảnh Nam nhập ngũ, Thẩm Ánh Chi gần như không còn gặp lại anh nữa.
Nhưng sự vô tri thời niên thiếu bị giấu trong lòng, cô ta thích anh Cảnh Nam, chỉ mong sao có một ngày có thể làm người vợ quân nhân vẻ vang.
Ai ngờ anh Cảnh Nam vì bị thương mà phải rút khỏi tiền tuyến, nghe nói con mắt bị thương đó sẽ mãi mãi không thể khôi phục ánh sáng được nữa.
Nhưng cho dù là thế thì Thẩm Hi cũng không xứng với Cố Cảnh Nam không tính là tàn tật đó.
Vợ chồng Thẩm Tuấn Lương đi xuống lầu với vẻ mặt hơi nặng nề.
Tiểu Cao lập tức nói rõ ý tới: “Thẩm tiên sinh, tôi nhận lệnh của thủ trưởng Cố tới đây đón ông và phu nhân, còn cả Thẩm tiểu thư đén quán cơm quốc doanh.”
Thẩm Hi cũng theo xuống lầu, cô sớm đã chuẩn bị sẵn sàng ra ngoài rồi.
Vợ chồng Thẩm Tuấn Lương đưa mắt nhìn nhau: “Được, chúng tôi chuẩn bị một chút đã rồi đi.”
Thẩm Ánh Chi nghe thế cũng vội vàng về phòng thay một bộ đồ xinh đẹp.
Kết quả lúc định ra khỏi cửa lại bị Tiểu Cao chặn lại: “Thủ trưởng Cố không mời cô.”
“Có ý gì?” Thẩm Ánh Chi trừng mắt nhìn anh ta.
Thẩm Hi lại nói với vẻ nhẹ bẫng: “Mắt đã sưng như thế rồi còn ra ngoài, bộ không ngại làm mất mặt nhà họ Thẩm à.”
Câu này đã chọc giận Thẩm Ánh Chi, nhưng cứ cố tình người anh hai thương cô ta nhất cũng đã bị cô ta kêu tới đồn cảnh sát rồi.
Cô ta thấy cha mẹ đi xuống lầu là lại đổi sang vẻ mặt tủi thân và vô tội: “Mẹ ơi, con cũng có phải người ngoài đâu, tại sao không thể đi cùng cha mẹ chứ?”
Thẩm Tuấn Lương giành trước mở miệng: “Con ở nhà đợi đi.”
Ôn Thanh Nhã cũng không tiện nói nhiều, dù sao thì bà cũng không muốn cho Thẩm Ánh Chi đi theo cho lắm, bà còn muốn nghe đứa trẻ Cố Cảnh Nam này giải thích nữa.
Thấy mẹ cũng không nói giúp mình, Thẩm Ánh Chi cũng không đối nghịch với cha nên chỉ đành nghe lời, tiễn bọn họ ra khỏi cửa.
...
Tại quán cơm quốc doanh.
Chiếc xe vừa mới đỗ lại, Thẩm Hi liếc mắt nhìn một cái đã trông thấy người đứng ở cửa.
Cố Cảnh Nam mặc một bộ quân trang đứng ở đó, dáng người thẳng tắp, ngũ quan tuấn tú khiến cho người qua đường đều không nhịn được mà liếc nhìn anh thêm vài cái.
Nhưng không có một ai dám lại gần anh, bởi vì trong con mắt trái của anh có một đốm máu.