Tại Sao Tôi Vẫn Là Đệ Nhất Thiên Hạ?

Chương 6

Vân Vi ngồi xuống trước mặt Nhậm Bình Sinh, thấy Nhậm Bình Sinh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, lại hỏi tiếp: “Ngươi thật sự không cảm thấy thất vọng chút nào sao?”

Nhậm Bình Sinh cụp mắt, không ai thấy được ánh sáng lóe lên trong mắt nàng, đến khi ngẩng đầu lên lại là một bộ dáng bình tĩnh như chưa có gì xảy ra.

Đôi mắt phượng của nàng khiến người ta không tự chủ được mà cảm thấy xa cách, cho dù mỉm cười nhưng vẫn mang lại cảm giác lạnh nhạt.

Mọi người sẽ cảm thấy khó hiểu khi nhìn vào ánh mắt nàng lần đầu tiên, ánh mắt ấy chỉ có ở người sinh ra và lớn lên ở nơi hoang dã, một mình tu luyện, ngăn cách với trần thế, mới có được một phong thái không tranh không đoạt, cả người toát lên vẻ thanh lịch, thoải mái không nói nên lời.

Vân Nhai Tử vừa nảy ra ý tưởng này, bèn nghe thấy Nhậm Bình Sinh hỏi lại: “Tại sao phải vậy?”

“Nếu như các hạ hỏi về việc Tử Phủ của ta bị phá hủy, thì ta có thể trả lời, đúng, ta có hận, nhưng không cảm thấy mất mát. Còn nếu các hạ muốn hỏi về việc tiên cốt của ta bị lấy đi, thì câu trả lời càng tốt hơn, ta cũng không thấy mất mát.”

Nghe được câu trả lời của nàng, Vân Vi và Vân Nhai Tử vô cùng ngạc nhiên, cả hai quay người lại nhìn Nhậm Bình Sinh.

Trông thấy thiếu nữ trước mặt với gương mặt tái nhợt, dùng giọng nói bình thản nhất nói ra những lời điên rồ nhất: “Nếu ta muốn phi thăng, cần gì người khác điểm hóa”

Phát ngôn táo bạo đến vậy khiến Vân Nhai tử choáng váng không nói nên lời.

Vân Nhai Tử thầm nghĩ, nàng thật sự dám làm thế sao, một người Tử Phủ bị phế, nàng dựa vào cái gì mà nói ra điều kinh hãi thế tục như vậy.

Sau khi nói xong Nhậm Bình Sinh khôi phục lại dáng vẻ an tĩnh trước đây, dường như những lời nói như sét đánh giữa trời quang mà nàng vừa nói ra chỉ là ảo giác.

Thậm chí nàng còn nở một nụ cười ngây thơ, xấu hổ nói: “Nương đã dạy ta như vậy khi ta bắt đầu tu luyện, sao vậy, có vấn đề gì không?”

Vân Nhai Tử vô thức lắc đầu.

Vân Vi nheo mắt lại, nhìn Nhậm Bình Sinh một cách chăm chú, hung hăng vỗ án: “Tốt, rất tốt, đây là câu trả lời có ý tứ nhất mà ta được nghe trong mấy năm nay.”

“Ta tu luyện cả một đời nên tìm ra đạo của chính mình không cần người khác điểm hóa?”

Vân Vi chậm rãi nói: “Chỉ tiếc rằng đạo lý này, người hiểu được không làm được, còn người có thể làm được thì…”

Nàng nói xong liền cười nhạo một tiếng, như là chạm đến điều cấm kỵ không tiếp tục nói nữa.

Nhưng Nhậm Bình Sinh lại hiểu được điều mà nàng đang nói dở.

Những người có thể làm được thì đều chết vì chuyện không may.

Ví dụ như chính bản thân Nhậm Bình Sinh.

Nàng chết vì phi thăng thất bại.

Một nghìn năm trước, Nhậm Bình Sinh biết được chân tướng của việc đại hoang bước vào thời mạt pháp.

Trước đó có người đã phong ấn cả đại hoang khiến nó hoàn toàn biến mất trong 3000 thế giới. Phong ấn này thông qua trận pháp mà thu hút linh khí trời đất của đại hoang, vài chục năm qua cho đến một ngày triệt để hút khô cạn linh khí của đại hoang.

Toàn bộ đại hoang, từ cây cỏ muôn loài đến toàn bộ người tu hành đều trở thành nguồn cung cấp chất dinh dưỡng cho đối phương.

Bàn tay phía sau thao túng cho cái sự thật gọi là “Tiên nhân thượng giới”, được người đời tung hô là “tiên nhân”, cái gọi là “phi thăng” chẳng qua chỉ là một lời nói dối mà thôi.

Các Tiên nhân thượng giới đã thêu dệt những lời nói dối về việc phi thăng với mục đích để con người cung cấp linh khí cho thượng giới trong quá trình tu luyện.

Nhậm Bình Sinh đã nhận ra toàn bộ chân tướng sự việc, nàng đi khắp thiên hạ để tìm điển tịch, nàng tìm được biện pháp duy nhất để phá vỡ phong ấn đó là phi thăng thực sự.

Thông qua độ kiếp khi phi thăng, nguồn năng lượng cực lớn sinh ra sẽ phá vỡ sự trói buộc của phong ấn, giúp đại hoang một lần nữa quay trở lại hàng ngũ 3000 thế giới.

Đối với tu vi của nàng lúc đó thì chắc chắn nàng có thể phi thăng.

Vào lúc quan trọng nhất của lôi kiếp trận pháp đột nhiên xuất hiện sai sót.

Làn khói độc không biết từ đâu đến lẫn vào trong trận pháp, khiến cho linh khí vốn đang ổn định của Nhậm Bình Sinh trở nên hỗn loạn trong chớp mắt.

Chỉ trong cái chớp mắt đó đã hoàn toàn khiến nàng chết không có chỗ chôn.

Nghĩ đến làn khói độc khác thường đó Nhậm Bình Sinh cảm thấy lo lắng.

“Chân Tiên” không thể trắng trợn vượt qua quy tắc thiên địa để đến thế giới này gϊếŧ nàng.

Có thể động thủ chính là người thân thiết với nàng.

Nhậm Bình Sinh khẽ cười một tiếng, tia sáng lạnh lẽo hiện lên trong đáy mắt khiến người ta không phân biệt rõ cảm xúc.

Ít nhất bây giờ nàng biết, năm đó nàng được ăn cả ngã về không như vậy không hoàn toàn vô dụng.

Cho dù phi thăng thất bại, chết ngay tại chỗ cũng phải kéo ra một lỗ hổng của phong ấn tranh thủ cho đại hoang một cơ hội thở dốc.

Nhờ vào sự hồi phục của linh khí mấy trăm năm nay, bây giờ chúng ta mới bước vào thời đại hồi phục.

Vân Vi kéo câu chuyện trở lại với câu hỏi ban đầu của Nhậm Bình Sinh “Vì chúng ta có duyên”

Nhậm Bình Sinh hỏi tại sao lại là nàng, tại sao lại thu nàng làm đệ tử.

Vân Vi chỉ gói gọn trong hai từ “Có duyên”.

Trong khi Vân Nhai Tử còn đang ngây người không hiểu sư tỷ mình nói vậy là có ý gì thì Nhậm Bình Sinh đã bắt kịp tư duy đột phá của Vân Vi.

Nhậm Bình Sinh cau mày sau khi nghe xong câu trả lời, nàng nhẹ nhàng nói: “Tha lỗi cho ta nói thẳng, câu trả lời này của các hạ thật sự giống một kẻ lừa đảo trên giang hồ.”

Vân Vi cất tiếng cười to.

Nếu như lúc trước nàng nói muốn thu nhận Nhậm Bình Sinh làm đệ tử chỉ là để hoàn thành lời hứa.

Thì hiện tại mới thực sự là có vài phần hứng thú muốn thu nhận đệ tử.

Vân Nhai Tử mặt nặng mày nhẹ nói nhỏ với Vân Vi: “ Sư tỷ, nếu thật sự vì lời thề dang dở đó cũng không cần thiết phải làm vậy, lời thề đó còn chưa hoàn thành không bị trói buộc bởi luật lệ của Thiên Đạo.”

Vân Vi nheo mắt liếc hắn: “Sư đệ, phát ra lời thề không phải để Thiên Đạo nghe thấy mà để bản thân làm theo, ta chỉ nghe theo tâm ý của bản thân.”

Vân Vi nói dứt khoát như chém đinh chặt sắt, Vân Nhai Tử biết mình không thể ngăn được, chỉ có thể nói: “Mà thôi, hiện tại là giai đoạn đặc biệt thay vì để những kẻ có dị tâm lẻn vào Thiên Diễn thì việc nhận một người có bối cảnh trong sạch như nàng sẽ an toàn hơn, nhưng mà…”

Ở trước mặt sư tỷ Vân Nhai Tử không thể mang danh chưởng môn ra uy hϊếp chỉ có thể xuống nước nhượng bộ một bước:

“Nhưng dù thế nào, vị tiểu hữu này nhất định phải dùng thực lực để chứng minh nàng có thể trở thành đệ tử Thiên Diễn, nếu không mọi thứ chỉ là nói suông.”

Vân Nhai Tử nghiêm túc hẳn lên, nhìn qua thực sự có vài phần khí độ như chưởng môn của một môn phái lớn, lần này hắn không dùng ngữ khí thương lượng nữa mà là kiên quyết nói:

“Sau bảy ngày nữa Thiên Diễn sẽ khai sơn thu nhập đệ tử mới, nàng phải tham gia cùng mọi người, thông qua khảo hạch nhập môn Thiên Diễn, chỉ khi nàng đủ tư cách vào được nội môn mới có thể trở thành quan môn đệ tử của tỷ.”

Vân Nhai Tử nói vậy không chỉ để Nhậm Bình Sinh nghe mà cũng là nói cho Vân Vi hiểu rõ.

“Nếu nàng không đủ tư cách tiến vào nội môn thì dù sư tỷ có kiên trì hay là lời thề có tồn tại thì ta cũng nhất quyết không đồng ý.

Hiện nay cả thiên hạ đều đang nhìn chằm chằm vào vị trí quan môn đệ tử của sư tỷ, nếu đến cả tư cách tiến vào nội môn nàng cũng không lấy được thì e là ngày sau nàng không thể tiến lên được.”

Vân Nhai Tử nhìn thẳng vào Nhậm Bình Sinh, lần đầu thể hiện uy nghiêm của chưởng môn một môn phái tu tiên.

Hắn muốn xem, một người sau khi Tử Phủ đã bị hủy tại sao dám nói ra những lời như vừa rồi.

Nghe thấy thế Vân Vi nhướng mày nhìn Nhậm Bình Sinh: “Ngươi thấy thế nào?”

Nghe đến “Bối cảnh trong sạch” Nhậm Bình Sinh không hề tỏ ra ngạc nhiên.

Nàng không thấy kinh ngạc khi Vân Nhai Tử đã điều tra rõ lai lịch của mình từ lâu.

Chỉ đáng tiếc kết quả mà Vân Nhai Tử tra ra đã sớm được làm giả.

Lý lịch gia đình của nguyên thân không thực sự sạch sẽ.

Như Vân Nhai Tử nói thì hiện tại Thiên Diễn sắp bị những kẻ có ý đồ xấu xâm nhập vào như một cái sàng.

Giữa các thế lực có ý đồ đó thì nguyên thân còn là người đen tối nhất.

Nàng đến từ Thiên Ngoại Thiên.

Tác giả có lời muốn nói: Đúng vậy, nữ chính lần này là một đại học bá!!!