Tại Sao Tôi Vẫn Là Đệ Nhất Thiên Hạ?

Chương 5

Hai người trong phòng cảm thấy sắc mặt nàng hơi kỳ lạ, khi đang cảm thấy ngoài ý muốn, liền phát hiện hơi thở của Nhậm Bình Sinh rõ ràng bị hỗn loạn trong giây lát, khuôn mặt nhăn nhó, nhấn vào miệng vết thương khẽ rên một tiếng.

Lúc này, Vân Nhai Tử mới phát hiện miệng vết thương của Nhậm Bình Sinh lại bắt đầu chảy máu.

Hắn tỏ ra bất lực, bấm một pháp quyết, vết thương của Nhậm Bình Sinh đã được cầm máu, tiếp tục nói:

“Lão tổ Minh Chúc ghi chép cụ thể về phong tục tập quán của tu chân giới thời thượng cổ, hệ thống tu luyện của các mạch tiên đạo, công pháp truyền thừa.”

“Căn cứ vào ghi chép của cô ấy, chỉ có chúng ta, thế hệ tu sĩ đầu tiên ra đời sau tận thế, mới có thể xây dựng lại thế giới tu chân.

Để tưởng niệm lão tổ Minh Chúc, ngày động phủ của cô ấy hiện thế lần đầu vào 300 năm trước được gọi là năm đầu tiên Minh Chúc, đến nay đã tròn 300 năm trôi qua rồi.”

“Đa tạ các hạ.” Lúc này sắc mặt của Nhậm Bình Sinh đã tốt hơn một chút, nàng hít sâu một hơi, giọng nói vẫn còn run run, “Còn chưa thỉnh giáo quý danh của hai vị.”

Vân Nhai Tử lúc này chưa kịp nói gì, Vân Vi liền dùng vai đẩy Vân Nhai Tử ra, mỉm cười tủm tỉm tiến về phía trước, đứng đối mặt với Nhậm Bình Sinh nói: “Xin tự giới thiệu, tại hạ Vân Vi, tương lai sẽ là sư tôn của ngươi.”

Vân Nhai Tử tức giận: “Sư tỷ! điều này không ổn!”

Lông mi Nhậm Bình Sinh khẽ động, đối với việc Vân Vi tự đưa ra quyết định và sự phản đối của Vân Nhai Tử nàng cũng không tức giận mà chỉ bình tĩnh, chăm chú nhìn vào Vân Vi:

“Xin hỏi Vân Vi chân nhân, tại sao lại là ta?”

Vân Vi dựa vào cửa sổ, bên ngoài bầu trời lúc sáng, lúc tối chiếu hắt lên cơ thể cô, nàng ta quay lại nhìn Nhậm Bình Sinh, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Nhậm Bình Sinh, mà còn hỏi ngược lại:

“Trong biệt phủ của ngươi, có món đồ gì đó bị trộm đi đúng không?”

Khi hôn mê, Nhậm Bình Sinh đã nhìn thấy ký ức của nguyên thân, thế mới biết nguyên thân có lai lịch quá phức tạp.

Có vài việc cô ấy không thể nói, chỉ có thể tiếp tục bịa ra một câu chuyện xưa nửa thật nửa giả.

Nhậm Bình Sinh khẽ gật đầu với Vân Vi:

“Hôm trước, một vài tu sĩ kỳ lạ đột nhập vào nhà ta, không nói năng gì đã động thủ, bọn họ có tu vi cao hơn ta rất nhiều, bọn họ đánh ta trọng thương.

Sau đó.. hình như bọn họ đã lục tung động phủ của ta, lấy đi một món đồ vật gì đó, chỉ là lúc đó ta đang hôn mê, không nhớ rõ lắm.

Những cơn đau dữ dội khi Tử phủ bị mở ra đã khiến ta tỉnh táo lại, trong cơn tuyệt vọng ta liều mạng trốn thoát ra ngoài, chạy một mạch từ Thương Sơn đến lãnh địa Thiên Diễn, ta cũng không biết những chuyện xảy ra sau đó.”

Nhậm Bình Sinh nói xong, liền thấy ánh mắt thâm thúy và phức tạp của Vân Vi, giống như khi nàng ta hỏi câu hỏi đó đã biết trước đáp án vậy.

Ánh mắt Vân Nhai Tử đầu tiên là giật mình, sau đó chầm chậm lộ ra vẻ mặt tiếc nuối: “Hóa ra là vậy”

Hắn ta thở dài một hơi, cảm thấy còn chưa đủ: “Đúng là như thế.”

Sau khi giải thích xong câu chuyện nửa thật nửa giả của mình, Nhậm Bình Sinh lộ ra nét mặt hoang mang và nói: “Những kẻ đó đã cướp đi thứ gì bên trong Tử Phủ của ta? Tử Phủ của ta có món đồ gì mà ngay cả ta cũng không biết sao?”

Vân Nhai Tử khóe miệng nhếch lên một nụ cười trào phúng, ý vị thâm trường nói: “Ngươi bị lấy đi, là cơ hội phi thăng thành tiên”

Nhậm Bình Sinh từ trong ký ức đã biết được nguyên nhân, những lúc này để duy trì hình tượng “sinh ra ở nơi hẻo lánh, chuyên tâm tu luyện không hiểu chuyện thế gian” để lộ vẻ mặt bối rối, hỏi lại: “Tại sao ngươi nói như thế?”

Vân Nhai Tử đáp: “Ngươi biết Thiên Ngoại Thiên không?”

Nhậm Bình Sinh lắc đầu.

Vân Nhai Tử: “Vậy ngươi có biết Tiên Sử là gì không?”

Nhậm Bình Sinh vẫn lắc đầu.

Vân Nhai Tử đứng hình một lát, cảm thấy nhức đầu nói: “Thật sự có người chỉ quan tâm việc tu luyện của bản thân, làm một tu sĩ không hiểu biết gì về thế giới bên ngoài như ngươi sao?”

Nhậm Bình Sinh đang định mở miệng đã bị Vân Vi ngắt lời.

Vân Vi nhẹ nhàng nhìn qua Nhậm Bình Sinh, lên tiếng nói:

“Ngươi đã vào tiên đồ cần phải hiểu trên đời này có hàng ngàn thế giới, tu sĩ nghèo như chúng ta cả đời chỉ có một mục đích là phấn đấu phi thăng thành tiên, mà phi thăng chính là lên thượng giới. Thế nhưng kể từ năm Minh Chúc đầu tiên đến nay, cả một thời đại mới đã mở ra ba trăm năm mà vẫn chưa từng có ai phi thăng thành công”

Vân Vi tạm ngừng lại, ánh mắt lướt qua lỗ máu trên Tử Phủ của Nhậm Bình Sinh mới nói tiếp: “ Hiện tại, muốn phi thăng chỉ có một cách duy nhất là trở thành Tiên Sử.”

“Người được tiên nhân đánh dấu lên cơ thể bằng một bí pháp nào đó được gọi là Tiên Sử, người được tuyển chọn làm Tiên Sử có sự kết nối tự nhiên với thượng giới, đương nhiên sẽ trở thành người có hi vọng được phi thăng nhất. Bây giờ tất cả Tiên Sử trong đại hoang đều thuộc về Thiên Ngoại Thiên.”

Nhậm Bình Sinh đăm chiêu nói: “Theo như lời của Vân Nhai Tử các hạ nói thì thứ ta bị lấy mất chính là cơ hội phi thăng chẳng lẽ ta là người được chọn làm Tiên Sử ư?”

Vân Nhai Tử tiếp tục câu chuyện dang dở của Vân Vi: “Người được chọn làm Tiên Sử trong tử phủ sẽ sinh ra một tiên hạch, năng lượng của tiên hạch sẽ giúp Tiên Sử tu luyện dễ dàng và nhanh chóng, đó chính là đặc điểm đánh dấu thân phận của Tiên Sử. Chúng ta gọi quá trình lựa chọn Tiên Sử là điểm hóa. Món đồ ngươi bị lấy đi chính là tiên hạch có thể giúp ngươi phi thăng.”

Hắn nói xong liền nhìn Nhậm Bình Sinh chằm chằm, chờ nàng lộ ra biểu cảm không cam lòng hoặc thống hận.

Bất kể người tu hành nào khi biết cơ hội phi thăng thành tiên của mình bị người khác trắng trợn cướp đi mất, tiền đồ bị cắt đứt đều cực kỳ căm hận.

Nhưng Vân Nhai Tử không thể ngờ Nhậm Bình Sinh chỉ bình tĩnh nói: “Hóa ra là thế. Bọn họ đã xé mở Tử Phủ của ta từ đó cướp đi tiên hạch của ta”

Nhậm Bình Sinh từ từ ngẩng đầu lên, nhếch miệng cười nhạt với Vân Nhai Tử và Vân Vi: “Đa tạ hai vị giải đáp nghi hoặc của ta”

Nhậm Bình Sinh cười vô cùng tự nhiên, bình tĩnh khiến cho Vân Nhai Tử thật sự kinh ngạc.

Đến lúc này hắn mới nghiêm túc quan sát Nhậm Bình Sinh. Trước mặt hắn là một thiếu nữ mảnh khảnh, không quá gầy, đường nét khuôn mặt tinh tế mà hơi lạnh lùng nhưng khí chất lại nhẹ nhàng, thanh lịch khiến người khác dễ dàng yêu mến.

Nàng ta bị thương rất nặng, chỉ cần đứng lên hay ngồi xuống thôi cũng đã thật khó khăn, chỉ có thể dựa vào mép giường lẳng lặng nghe bọn họ kể lại những chuyện vừa qua.

Nhưng dù là đang ở trong hoàn cảnh bị người khác khống chế, nàng cũng không hề để lộ một chút lúng túng nào. Từng câu, từng lời nàng vừa nói thật nhẹ nhàng, bình thản, không hề giống người vừa giữ được cái mạng nhỏ từ quỷ môn quan trở về.

Ngược lại nàng giống như một vị đại năng nào đó của tu chân giới đã trải qua bao nhiêu thăng trầm để rồi giờ đây trở thành một người không màng hơn thua.

Điều này khiến Vân Nhai Tử có một ấn tượng không nhỏ đối với cô ấy.

Với tâm tính ấy tiên đạo về sau nhất định bằng phẳng.

Nghĩ đến đây, Vân Nhai Tử càng cảm thấy đáng tiếc.

Dù là thiên phú hay tâm tính đều không thiếu thứ gì, lại bị người ta cưỡng ép phá hủy Tử Phủ, đẩy vào tuyệt lộ.

Nếu không thì có lẽ cô nương này thật sự là nhân tuyển tốt nhất để làm quan môn đệ tử của sư tỷ.