Đối diện với ánh mắt sau cặp kính của cậu hai nhà họ Vương, giáo viên chủ nhiệm bất giác ngồi thẳng lưng, lời nói cũng trở nên cẩn trọng hơn.
"Thật ra tình hình nhà các anh, giáo viên chúng tôi cũng biết ít nhiều. Vương Chiêu Vân không muốn thi đại học, chúng tôi tôn trọng lựa chọn của em ấy, nhưng xin đừng ảnh hưởng đến các bạn khác.
Ở đây có không ít học sinh, cha mẹ phải vất vả lắm mới cho con vào được, có nhiều em hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn, nếu lần này không đỗ đại học, thì chỉ có thể bị gia đình ép đi làm."
"Tôi hiểu." Vương Chiêu Mưu nói nhẹ nhàng, gật đầu đồng tình.
Thấy thái độ của cậu hai nhà họ Vương trong truyền thuyết tốt như vậy, giáo viên chủ nhiệm bớt đi vài phần bất mãn.
"Trước đây còn có một học sinh, nằm trong top 10 của khối, sắp thi đại học rồi, kết quả vì gia đình xảy ra chuyện, bị họ hàng ép nghỉ học, giáo viên nào mà không đau lòng.
Cho nên, anh về nhà, vẫn nên nói chuyện với Vương Chiêu Vân, em ấy thực ra rất thông minh, lại có điều kiện tốt như vậy, học thêm chút nữa thì tốt biết mấy."
"Tôi biết tình hình của Vương Chiêu Vân." Vương Chiêu Mưu khẽ động mắt, "Thầy không cần nói giúp em ấy, hôm nay tôi sẽ đưa em ấy về."
Giáo viên chủ nhiệm ngẩn ra, nhớ đến tòa nhà Vương gia quyên góp, bất giác có chút căng thẳng, "Ý anh là..."
"Gia đình chúng tôi đã tốn không ít công sức cho em ấy đi học, nhưng em ấy rõ ràng không có chí hướng ở đây." Vương Chiêu Mưu cụp mắt, tháo kính, giáo viên chủ nhiệm vội vàng đưa khăn giấy, chờ Vương Chiêu Mưu nói tiếp.
Lấy khăn giấy, từ từ lau kính, Vương Chiêu Mưu ngẩng lên, nhìn giáo viên chủ nhiệm.
"Tối nay tôi sẽ nói chuyện với em ấy, sau này, có thể sẽ cho em ấy bảo lưu kết quả học tập, tạm thời nghỉ học một thời gian."
Giáo viên chủ nhiệm có chút hoang mang, Vương Chiêu Vân mà nghỉ học, mình biết nói sao với hiệu trưởng, liệu hiệu trưởng có nghĩ mình đắc tội với Vương gia không?
"Thầy không cần lo lắng." Vương Chiêu Mưu nhìn ra sự lo lắng của giáo viên chủ nhiệm, ung dung đeo kính lại.
"Vốn dĩ chúng tôi đã chuẩn bị một khoản tiền cho Vương Chiêu Vân, để em ấy chi tiêu sau khi đỗ đại học, nhưng bây giờ, có lẽ không cần nữa.
Cho nên tôi muốn quyên góp số tiền này, để tài trợ cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường."
Giáo viên chủ nhiệm chớp mắt, trong mắt dần hiện lên vẻ vui mừng.