Sếp Vương Không Muốn Hẹo

Chương 9

Vương Chiêu Mưu đã suy nghĩ kỹ lưỡng, muốn tránh khỏi bi kịch của tập đoàn Vương thị sau này, việc đổi tên dường như là một phương pháp hỗ trợ không tồi.

Dù sao thì có emoji có nói rằng: “Các anh bắt giữ Chu Thụ Nhân, liên quan gì đến Lỗ Tấn tôi.” (*)

(* Trích từ phim truyền hình Lầu Ngoại Lâu)

Tuy Vương thị và nhà họ Lãnh có mối quan hệ cạnh tranh lành mạnh, nhưng cũng không đến mức phải động chạm lớn. Vương Chiêu Mưu đoán rằng, tiểu thuyết Mary Sue vốn không cần logic, chỉ để tăng thêm phần "ngầu" cho nam chính, nên đã lôi Vương thị ra làm "vật tế".

Vậy nếu Vương thị đổi tên, liệu có thể tránh được kiếp nạn này không?

Sau khi Vương Chiêu Mưu đề nghị đổi tên, đầu dây bên kia im lặng hồi lâu.

"Con đưa máy cho Lão Tề nghe."

Không rõ cha mình định làm gì, Vương Chiêu Mưu khẽ nhíu mày, đưa điện thoại cho Lão Tề.

"Lão Tề, Chiêu Mưu có phải lại uống rượu rồi không?" Đầu dây bên kia đoán trúng phóc.

Lão Tề liếc nhìn ông chủ nhà mình, bất đắc dĩ nói thật: "Ông chủ, thiếu gia quả thật… có uống một chút."

"Tôi biết ngay mà!"

Cha Vương mang giọng điệu quả nhiên là vậy: “Bài học lần trước xem ra vẫn chưa đủ sâu sắc. Lão Tề, cậu trông chừng Chiêu Mưu cho cẩn thận, đợi nó tỉnh rượu rồi nói rõ cho nó biết, Vương thị là thành quả nỗ lực của cả nhà họ Vương, tuyệt đối không thể đổi tên!”

Điện thoại nắp gập chẳng hề cách âm, cha già vừa cúp máy, Vương Chiêu Mưu cầm lại điện thoại, day day sống mũi, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm cảnh vật lướt nhanh qua.

Anh đã dốc sức vì Vương thị suốt hai mươi năm, giờ làm lại, Vương Chiêu Mưu cảm thấy mình chẳng còn chút nhiệt huyết nào.

Cha không muốn đổi tên công ty, vậy anh phải có phương án dự phòng, một mặt tiếp tục quan sát, giúp đỡ cha con nhà họ Lãnh, mặt khác phải có một sản nghiệp riêng, độc lập với Vương thị, để bảo toàn tính mạng.

Nhìn những tòa nhà ở Tô Thành hiện tại, Vương Chiêu Mưu nhớ rõ, chỉ sang năm sau, tháng Tám, sẽ có văn bản thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển bền vững, đồng thời xác định rõ bất động sản là trụ cột của nền kinh tế quốc dân. Từ đó về sau, ngành bất động sản sẽ lên như diều gặp gió, chẳng mấy chốc, giá nhà ở Tô Thành sẽ tăng gấp bội.

Tại sao anh không nắm bắt cơ hội này, tự mình gây dựng sự nghiệp? Chỉ cần vận hành tốt, hoàn toàn có thể trong vài năm, vượt qua thành quả mấy chục năm của Vương thị.

Có được sản nghiệp này, anh sẽ không còn phải lo lắng, sợ Vương thị bị "trời lạnh Vương phá", cuối cùng nghèo túng, bệnh chết trong tầng hầm.