Nặng đến 7,5kg.
Lúc này đây, bộ trang bị trên người Vinh Phong, cộng lại đã nặng tới 80 cân - tức là 40kg.
Mà nội dung huấn luyện của anh, là mang vác 40kg này, nhanh nhất có thể leo lên tầng 10 một mạch.
"Bắt đầu!"
Trung đội trưởng hạ lệnh một tiếng.
Vinh Phong lập tức lao ra như mũi tên rời cung!
Các lính cứu hỏa đã tham gia buổi huấn luyện này, đều đang ngẩng đầu nhìn lên phía trên từ khu vực nghỉ ngơi.
Tầng được dùng để huấn luyện, mặt bên là trống. Tiện cho huấn luyện viên ở phía dưới quan sát trạng thái của lính cứu hỏa.
Thế nên, mọi người thấy Vinh Phong bước đi khỏe khoắn, tư thế nhanh nhẹn. Như một con báo săn đầy sức bùng nổ.
Vọt lên trên chỉ trong nháy mắt.
Khiến người ta gần như không kiềm được nghi ngờ trên người anh có đeo 40kg tạ thêm đó không.
"40 giây!"
Dường như chỉ là công việc của vài cái chớp mắt, đỉnh tầng 10 đã truyền đến tiếng hô lớn của trọng tài.
"40?!"
"Trời ơi! 40 giây!"
"Phá kỷ lục rồi có phải không!"
Tiếng kinh hô bùng nổ từ phía dưới toà nhà huấn luyện.
Mà trên đỉnh tòa nhà huấn luyện, vị trí cuối cùng của tầng thứ 10.
"... Phù..."
Vinh Phong từ từ chuyển ống nước cứu hỏa sang tay. Từ từ thở dốc, điều chỉnh hô hấp.
Sự bùng nổ, khiến chức năng cơ thể của anh thoáng chốc được điều động lên mức cao nhất.
Lúc này nhịp tim hô hấp đều rất dữ dội. Gần như có thể cảm nhận được dòng máu đang cuồn cuộn chảy trong mạch máu.
Mắt anh sáng rực đến mức đáng ngạc nhiên.
"40 giây, tốt lắm chàng trai!"
Trọng tài bước tới, hưng phấn bất thường, dùng sức vỗ vai anh.
"Cảm ơn!"
Hơi thở của Vinh Phong dần dần ổn định.
Nhanh chóng bình phục từ trạng thái vận động mãnh liệt.
Ống nước cứu hỏa rất nặng, một cuộn ống nước đã cần một tay để xách.
Nhưng huấn luyện lên lầu tranh giành từng giây, vì vậy thao tác chuẩn là, một tay xách một cuộn ống nước, cuộn còn lại thì ngậm trong miệng.
Như vậy mới có thể rảnh ra một tay, để nắm thanh lan can cầu thang.
Trong toà nhà huấn luyện đều có trang bị lan can cầu thang chắc chắn. Có ích cho việc tăng tốc độ leo cầu thang.
40 giây. Thành tích này cho dù đặt trong cả nước, cũng là một mức độ cực kỳ nổi bật rồi.
Nhưng trên mặt Vinh Phong lại không quan tâm hơn thua, vẫn điềm tĩnh trầm ổn, ánh mắt như sao buổi sớm.
Anh nắm hai cuộn ống nước, nhanh chóng và vững chãi đi xuống cầu thang.
Vừa xuống lầu lại được đón chào bởi một tràng hoan hô.
"Lần sau đại hội thể thao lính cứu hoả cấp tỉnh cậu phải đi nhé!" Trung đội trưởng cười nói bước tới, dùng lực vỗ vai anh, "Hy vọng vào cậu giành vinh quang cho đội của chúng ta thôi!"
Vinh Phong cười cười, không nói gì.
Anh đặt ống nước xuống. Đồng nghiệp ở nhóm huấn luyện tiếp theo bước lên nhận lấy ống nước. Vinh Phong thì đi đến chỗ nghỉ ngơi uống nước.
Hôm nay là thứ hai.
Vinh Phong uống chút nước, ngẩng đầu nhìn ánh nắng chói chang rực rỡ.
Cậu ấy đã đi học rồi nhỉ.
Sticker đã đến chưa?
Để tránh tạo áp lực tâm lý cho Tần Sương Tinh, Vinh Phong vẫn luôn kiềm chế, không liên lạc với cậu nhiều.
Mãi đến sáng nay, mới nhận được một tấm hình cậu gửi tới.
Là sticker.
Sticker nhỏ bé, màu sắc nhạt nhẹ, dán ở một góc khẩu trang.
Nhiệm vụ đầu tiên anh giao cho Tần Sương Tinh, dùng sticker để biểu đạt tâm trạng.
Hôm nay là màu xanh lam nhạt.
Màu xanh lam nhạt, ý nghĩa là gì nhỉ?
Vinh Phong ngẩng đầu, ngắm nhìn bầu trời.
Bầu trời trong xanh ngàn dặm không mây.
Như một tấm màn xanh thẳm, dịu dàng êm ái trải khắp không trung.
Nó có màu đậm hơn một chút.
Màu sắc của bầu trời, so với sticker cậu ấy chọn hôm nay, vẫn đậm hơn một chút.
Vinh Phong uống đủ nước, nghỉ ngơi một lúc, rồi lại cùng các chiến hữu tiến hành những huấn luyện khác.
Đến lúc buổi chiều, còi báo động của đội cứu hoả vang lên. Một toà nhà dân cư trong khu vực thành phố bốc khói đen, nghi ngờ bị cháy.
Các lính cứu hoả lập tức buông xuống huấn luyện trong tay, cầm theo trang bị, lao lên xe cứu hỏa.
Trong ba phút lên xe xuất phát.
May mà sau đó phát hiện chỉ là báo động nhầm. Hiện trường chỉ là nồi cơm bị khét, không cháy lớn, cũng không có người bị thương vong.
***
Vinh Phong ngồi trên xe cứu hỏa, cùng các đồng đội trở về trung đội khi trời đã chiều muộn.
Hoàng hôn rực rỡ phủ khắp bầu trời. Ban ngày vẫn còn ngàn dặm không mây, bây giờ lại điểm xuyết đầy những đám mây đỏ rực.
Những đám mây như bị châm lửa, cháy bừng lên rực rỡ từng mảng lớn.
Anh liếc nhìn chân trời, trong lòng nghĩ:
Hoàng hôn đẹp quá.
Trở về trung đội, mở tủ thay đồ. Vinh Phong lấy điện thoại ra.
Thấy trong khung chat đã ghim cũng có một tin nhắn.
Tần Sương Tinh: [Hoàng hôn đẹp quá.]
Bên dưới là một bức ảnh. Một cái khẩu trang mới, dán miếng sticker mới.
Khác với buổi sáng. Lần này là xanh lục nhạt.
Miếng sticker màu xanh lục nhạt, thuần sắc.
Xanh lục nhạt, có lẽ nghĩa là tâm trạng rất tốt. Dù sao cũng nhìn thấy hoàng hôn đẹp mà.
Vinh Phong cúi đầu nhìn tin nhắn, khóe môi không kiềm được mà hơi nhếch lên.
Suy nghĩ một chút, anh mở ghi chú trên điện thoại, thêm một ghi chú mới:
[Xanh lục nhạt]: Tâm trạng rất tốt. (Nhìn thấy hoàng hôn)
(Cậu ấy thích màu xanh lục sao?)
********
Ba ngày sau.
[Tôi vốn còn đang lo lắng không biết có ai đến hỏi tôi không.]
Tần Sương Tinh nâng điện thoại, ngồi trước bàn học trong phòng ngủ của mình.
Cửa sổ mở, gió đêm mang theo mùi hương cây bạch đàn. Là một đêm hè rất thoải mái.
Một chiếc đèn bàn nhỏ, bên cạnh là chiếc máy tính mở.
Tần Sương Tinh thế này nâng điện thoại, tư thế kinh điển của "sinh viên vừa học vừa chơi điện thoại", gửi tin nhắn cho Vinh Phong.