Nhưng ánh mắt của bản thân Tống Tranh lại còn sắc bén hơn cả câu hỏi đó.
Như thể một cây kim côn trùng lạnh lẽo và nhọn hoắt, đóng đinh Tần Sương Tinh vào ghế.
Tần Sương Tinh chỉ cảm thấy ngồi không yên, rất muốn di chuyển mông một chút. Nhưng lại không dám.
Câu hỏi này nên trả lời thế nào?
Nếu trả lời không tốt, liệu có, có ảnh hưởng đến việc bảo lưu học vị của mình không...
Tần Sương Tinh lo lắng liếʍ môi, không biết nên nói gì.
Cảm giác căng thẳng như một hàng kiến, hành quân dày đặc trên gáy cậu.
Cậu bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng.
Tống Tranh tiếp tục: "Thật ra tỷ lệ tìm việc của chuyên ngành Bảo vệ thực vật rất cao. Cho dù không học cao học, tốt nghiệp đại học cũng có thể tìm được công việc tốt. Vì vậy tôi muốn xác nhận một chút với cậu, cậu có thực sự muốn làm nghiên cứu hay không?"
Tần Sương Tinh: "..."
Tần Sương Tinh loáng thoáng hiểu được lo ngại của Tống Tranh.
Một khi gia nhập môn hạ của giáo sư Chu - Chu Giai Di, thì rất có khả năng sẽ do trực tiếp đàn anh Tống Tranh dẫn dắt cậu.
Nếu như cậu chỉ đến để trốn tránh xã hội và lấy tấm bằng sau đại học, thì đối với đàn anh Tống Tranh, đó là sự lãng phí không thể tha thứ.
Thời gian của đàn anh Tống Tranh rất quý giá.
Đó là người thậm chí còn coi việc đi ăn ở nhà ăn là lãng phí thời gian.
Vậy thì làm sao có thể chấp nhận một kẻ chỉ muốn qua ngày gia nhập nhóm nghiên cứu của anh ấy chứ.
"Xin, xin lỗi..."
Tần Sương Tinh cảm thấy tim đập ngày càng nhanh. Ngoài sự căng thẳng, lời nói duy nhất có thể thốt ra chỉ là lời xin lỗi.
Tống Tranh nheo mắt, nhìn chằm chằm vào cậu.
Ánh mắt lạnh lẽo và sắc bén như kim côn trùng, đóng đinh chết Tần Sương Tinh vào ghế.
Tần Sương Tinh chỉ cảm thấy tim mình mỗi lần đập thình thịch, như bị xuyên thủng.
Thậm chí cậu không dám thở hổn hển. Ngực cảm thấy ngột ngạt, đau đớn từng chút một. Đầu cũng choáng váng dữ dội.
Ham muốn bỏ chạy như những người lính bất tuân mệnh lệnh, đã chen ra phía trước, sắp lao ra cửa.
Tần Sương Tinh cúi đầu, hoảng loạn tránh ánh mắt của Tống Tranh.
Không khí gần như đông cứng.
...
Một lát sau, trong sự dằn vặt như từng giây phút kéo dài thành năm, Tống Tranh cuối cùng cũng lên tiếng trở lại.
"Cậu có sợ tôi không."
Giọng điệu của Tống Tranh khó nắm bắt.
Khó có thể nói đó là một câu hỏi hay một câu khẳng định.
Tần Sương Tinh: "..."
Liệu ở đây có thể trả lời "Có" được không nhỉ?
Tần Sương Tinh do dự không dám mở miệng.
Tống Tranh nhíu mày.
Tần Sương Tinh mơ hồ nhận ra sự thay đổi trong thái độ của đối phương, lập tức cúi đầu xuống thấp hơn.
Hoàn toàn không có dũng khí ngước mắt lên nhìn Tống Tranh.
"Chứng sợ xã hội của cậu khá nghiêm trọng." Âm điệu của Tống Tranh không thể hiện cảm xúc. "Nếu cậu chọn giáo sư Chu làm người hướng dẫn thạc sĩ, thì trong hai ba năm tới cậu sẽ phải theo tôi làm dự án. Cậu nên suy nghĩ kỹ đi."
Tần Sương Tinh: "..."
Càng sợ hơn!
"Vâng, em... em..."
Tần Sương Tinh không thể kiểm soát mà lắp bắp trở lại. Các ngón tay căng thẳng nắm lấy ống quần, lòng bàn tay toát mồ hôi, sau lưng nổi gai ốc.
Toàn thân từ trên xuống dưới ghi rõ hai chữ:
Muốn trốn!
Tống Tranh nhìn chằm chằm vào cậu, mày càng nhíu chặt.
Tần Sương Tinh mơ hồ cảm nhận được ánh nhìn của người nọ, chỉ thấy đầu mình sắp bị đối phương nhìn thủng một lỗ.
Trong lòng càng hoảng loạn, chỉ muốn bỏ chạy.
"Vậy thế này vậy."
Tống Tranh đột nhiên lên tiếng.
"Cậu suy nghĩ một chút. Nếu cậu đã xác định muốn học cao học, cũng có thể đổi giảng viên hướng dẫn khác. Không nhất thiết phải theo giáo sư Chu. Cậu có thể nhờ Trần Hi hỏi giúp các giảng viên khác."
"Hoặc là."
Anh ấy dừng lại một chút.
"Cậu cũng có thể vào nhóm của chúng tôi ở trong kỳ nghỉ hè một thời gian. Xem bản thân có thể thích nghi được không."
Tần Sương Tinh lập tức ngẩng đầu lên.
Ánh mắt ngạc nhiên, nhìn thoáng qua.
Cậu rất nhanh lại cúi đầu xuống, đỏ mặt, nói rất nhỏ:
"Vâng, vâng ạ."
Tống Tranh: "Ừm."
Tần Sương Tinh hoảng loạn đứng dậy: "Không làm phiền anh nữa. Vậy em..."
Tống Tranh: "Đi đi."
Nói xong cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về phòng thí nghiệm.
Tần Sương Tinh chỉ muốn đứng ở cửa cúi chào tiễn đàn anh Tống.
Không ngờ Tống Tranh bước ra ngoài hai bước, lại quay trở lại.
Đôi mắt đen láy như mực, thoáng liếc nhìn cậu.
"Chứng sợ xã hội thì nên đi khám bác sĩ đi. Không thể cứ mãi như thế này được."
Tần Sương Tinh: "..."
Tâm trạng vừa mới thả lỏng, dường như bỗng nhiên lại bị búa lớn nện mạnh một cái.
Lại nén chặt vào.
Tống Tranh đi rồi.
Tần Sương Tinh như thể vừa mãn hạn tù, thở ra một hơi thật dài, cũng bước ra khỏi tòa nhà giảng đường.
Sau này mình phải làm sao đây?
Anh Tống nói không sai. Cậu không thể cứ mãi như vậy được.
Đừng nói tới chuyện đi làm, cho dù là học cao học tiến sĩ, chui vào phòng thí nghiệm không bao giờ ra ngoài nữa, cậu cũng phải giao tiếp với người khác.