Xuyên Nhanh: Hoa Trong Gương, Trăng Dưới Nước

Chương 14: Công lí của kẻ sát nhân (14)

Chương 14: Nữ hoàng nhỏ

“Sun Chae, đã liên lạc với gia đình nạn nhân chưa?”

Đội trưởng Kim Jun Seo hai tay tì xuống bàn, mắt nhìn về phía thanh niên đang ngồi bên trái mình.

“Dạ. Tôi đã thông báo cho họ và họ nói sẽ đến Busan trong khuya nay để nhận xác.”

Kim Jun Seo nói tiếp:

“Vậy còn chủ nhân của chiếc điện thoại bị bỏ quên ở hiện trường?”

“Việc đó tôi đã nhờ bên phòng kỹ thuật và giám sát viên Park cũng đang ở đó để theo dõi quá trình trích xuất và thu thập dữ liệu.”

Đội trưởng Kim gật gù, hắn rất hài lòng với sự chuyên nghiệp và nhanh nhẹn của các cảnh sát hình sự ở phòng mình. Giờ thì, mọi thứ đã dần hiển hiện ra trước mắt. Vụ án này sẽ sớm được khép lại.

Kang Haneul đứng tựa vào góc tường, trên tay là một quả táo đang được ăn dở, nhìn khuôn mặt của Kim Jun Seo, anh không nhịn được thốt ra một câu:

“Nhờ những vụ như thế này mà tôi mới biết được các anh còn là cảnh sát đấy.”

Ý của anh là gì?!

Mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn vào Kang Haneul với vẻ không mấy thân thiện. Nhưng rốt cuộc cũng chẳng ai thèm lên tiếng. Bởi bọn hắn đã làm quen dần với cái tính thích xoáy khịa ấy của anh ta rồi.

______

“Đây là tài liệu về chủ nhân chiếc điện thoại.” Giám sát viên Park đặt một tập tài liệu xuống bàn. Cô nói tiếp.

“Ha Sang Min, 27 tuổi, đang làm luật sư tại Seoul.”

“Seoul? Vậy tại sao anh ta lại đến tận đây, có công chuyện gì à?” Đội trưởng Kim Jun Seo thắc mắc.

Giám sát viên Park lắc đầu: “Tôi không nghĩ như vậy.”

“Các anh lật sang trang thứ hai đi. Cứ trung bình hằng tháng anh ta đều đến đây ít nhất một lần. Việc liên tục và đều đặn như thế không chỉ là mỗi công việc được. Tôi nghĩ anh ta đã tới thăm bạn gái. Tài liệu cho biết anh ta có một cô bạn gái ở Busan này.”

“Vậy bây giờ liên hệ với anh ta như thế nào?”

“Nếu anh ta tới thăm bạn gái. Vậy thì chúng ta hãy liên lạc với người bạn gái đó. Có thể cô ấy sẽ biết anh ta bây giờ đang ở đâu.”

“Được rồi. Sun Chae. Đi gọi điện đi.”

“Chờ đã.”

“Kang Haneul, anh lại muốn làm gì nữa.”

“Ồ sao thế. Tôi chỉ muốn các anh phá án nhanh hơn thôi mà. Sao ta không thử gọi trực tiếp bằng điện thoại của anh ta. Phản ứng thuần tự nhiên nhất của con người sẽ tiết lộ cho ta biết nhiều điều đó.”

“Nhưng…”

“Được chứ, giám sát viên Park?”

Nhìn nụ cười mỉm của Kang Haneul. Cô chợt nhớ tới lời của cấp trên khi mình được điều đến đây. Đó là hãy tạo điều kiện hết mức có thể cho những yêu cầu của Kang Haneul.

“Đ… được.”

________

Jang Da Ah thường thực hiện mấy động tác Yoga đơn giản vào sáng sớm. Việc tập luyện sẽ giúp cơ thể của cô dẻo dai và suy nghĩ được thông suốt hơn. Cũng chính nhờ thói quen này mà dáng người của cô luôn thon thả và mềm mại.

Như thường lệ, trong khi đang cuộn tấm thảm để cất đi thì cô chợt nghe tiếng chuông điện thoại reo. Màn hình hiển thị tên người gọi khiến cô chỉ khẽ nhíu mày.

“Ôi anh Sang Min, mấy ngày hôm nay không gọi được cho anh làm em cảm thấy lo quá. Mong rằng anh vẫn ổn?” Người nhận điện thoại là một cô gái có giọng nói rất dễ nghe. Ngữ điệu cô ấy tỏ ra lo lắng cho bạn trai chợt khiến Sun Chae cảm thấy chột dạ. Anh khẽ hắng giọng, dùng tay xoa nhẹ lên mũi:

“A, xin lỗi cô, nhưng tôi gọi tới từ phòng cảnh sát Busan…”

“Cảnh sát? Đã có chuyện gì xảy ra vậy..”Cô gái tỏ ra bối rối.

“À thì là…Bạn trai cô, à nhầm anh Ha Sang Min…Á gì vậy.” Nam Sun Chae la ó lên khi bị Kang Haneul ở bên cạnh cướp lấy điện thoại. Anh ta ra dấu “suỵt” im lặng rồi bật loa ngoài lên:“Tôi muốn hỏi cô một chuyện. Dạo gần đây anh Ha Sang Min có liên lạc với cô không?”

Nghe thấy còn giọng của người khác, cô gái bèn làm ra vẻ cảnh giác:

“Tại sao tôi phải trả lời trong khi người cầm điện thoại của anh ấy là các anh?”

“Tôi không thể giải thích rõ việc này nhưng xin hãy cho chúng tôi biết.”

Nghe giọng điệu thành khẩn từ đối phương, do dự một lúc, cuối cùng cô nói:

“Tôi đã không gọi được cho anh ấy mấy ngày hôm nay rồi. Nếu các anh có tìm được anh ấy thì hãy bảo anh ấy liên lạc với tôi.” Dứt lời điện thoại liền bị cắt đứt.

Nam Sun Chae và Kang Haneul nhìn nhau. Nam Sun Chae là người lên tiếng trước và phàn nàn:

“Sao lúc nãy anh ngắt lời tôi.”

Biểu cảm Kang Haneul nhìn Nam Sun Chae giống như đang nhìn một tên ngốc:

“Tôi sẽ không nói là lúc nãy cậu suýt tiết lộ tình tiết vụ án ra ngoài đâu.”

“Nói cứ như anh giỏi lắm. Vậy từ cuộc điện thoại, anh nhận thấy điều gì?”

“Không gì cả, có lẽ ta cần phải tìm anh ta bằng cách khác thôi.”

Nghĩ đến cuộc gọi vừa nãy, Kang Haneul cười mỉm.

Rất vui được gặp lại em. Jang Da Ah.

______

Jang Da Ah là một cô gái xinh đẹp và lạnh lùng. Ít nhất là trong cảm nhận của mọi người.

“Nhìn kìa, đấy là hoa khôi của khối xã hội đấy.” Một người bạn đập tay của hắn và nói như thế. Khi ấy hắn thật không thể hiểu nổi, chỉ là một cô gái mà thôi, sao người ta phải trầm trồ thán phục như vậy. Hắn từng nghĩ rằng mình đặc biệt, bởi biết bao nữ sinh đẹp trong trường, hắn đều mảy may không bận tâm.

Cho đến khi nhìn thấy nàng, tim của hắn bỗng hẫng một nhịp.

Mọi bí mật dường như không thể thoả lấp khi nhìn vào đôi mắt ấy.

Đôi mắt của nàng hệt như một cô mèo Siamese, kiêu sa và lộng lẫy. Khi nàng không cười, trông nàng giống như một nữ hoàng nhỏ đang chờ đợi bề tôi trung thành của mình.

Nào. Hãy đến đây và phục vụ ta.

Và dường như ai cũng sẽ sẵn lòng nói: “It is my honor, my queen.”

Con người luôn yêu và rung cảm trước cái đẹp. Và đặc biệt nếu không thể chạm tới, cái đẹp ấy sẽ giống như ánh trăng sáng trên bầu trời cao, ngự trị trong lòng mỗi người.

Nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.

Đối với một người yêu văn chương, thì nàng chính là nghệ thuật.