Xuyên Nhanh: Hoa Trong Gương, Trăng Dưới Nước

Chương 13: Công lí của kẻ sát nhân (13)

Chương 13: Vụ án Joon Seol A

Đội trưởng Kim Jun Seo đang cùng đồng đội xem lại camera giám sát ghi hình khu vực xung quanh những nơi xảy ra án mạng nhằm tìm kiếm thông tin hữu ích phục vụ cho việc điều tra. Nhưng hắn đành bất lực day đầu vì dù có cố gắng xem đến mòn các đoạn phim đi chăng nữa vẫn không nhìn thấy đối tượng nào khả nghi. Ngay cả việc dò xét những người có vóc dáng giống kẻ tình nghi mà thanh tra Kang Haneul mô tả cũng rất khó bởi lẽ một cậu thanh niên cao tầm mét bảy lăm tương đối mang tính phổ quát. Có trong tay tấm ảnh chân dung của cậu ta cũng chẳng giúp ích được gì với tình trạng ô nhiễm đáng báo động như hiện nay, ai ra đường mà chả kín mít mặt mũi.

Tóm lại, sau một buổi nhìn màn hình đến đau cả mắt mũi, hắn kết luận được rằng, mọi con đường đều dẫn đến ngõ cụt. Ha hả.

Kim Jun Seo đang tức giận, mỗi khi tức giận, những vết sẹo trên khuôn mặt của hắn sẽ trông vô cùng đáng sợ khiến người ta chỉ muốn cách xa ba mét. Chết tiệt, hắn thầm nhục mạ sự vô năng của bản thân khi cứ liên tục đứng nhìn tên sát nhân kɧıêυ ҡɧí©ɧ quyền uy với đại bàng biển Steller trên ngực trái mình, nơi đó đang nóng lên, vì sự nhục nhã và xấu hổ.

Chợt lúc này, cấp dưới của hắn chạy vào và báo cáo tin tức vừa nhận được qua điện thoại từ Nam Sun Chae…

____

“Chào đội trưởng! Anh đã đến rồi.” Vị cảnh sát cao gầy lêu nghêu đang giơ động tác chào chính là Nam Sun Chae, người vừa gọi điện báo cho phòng cảnh sát hình sự tỉnh Busan về sự việc xảy ra ở căn hộ chung cư Sky phố Namchong.

Mặc dù đã được nói sơ qua tình hình, nhưng Kim Jun Seo vẫn cần xác nhận lại một chút.

“Vậy thì… Nạn nhân là cô Joon Seol A, 27 tuổi, nhân viên cửa hàng siêu thị và hiện tại vẫn đang độc thân. Phải chứ?”

Cảnh sát Nam Sun Chae gật đầu, cùng với đội trưởng của mình, hai người vừa đi vừa nói chuyện, anh tiếp lời:

“Nạn nhân được phát hiện trong tình trạng bị ai đó làm cho ngạt thở đến chết trong phòng tắm. Có dấu vết vật lộn trên giường ngủ. Đấy chính xác là hiện trường ban đầu, sau đó hung thủ mới thực hiện việc lôi thi thể vào phòng tắm nhằm tạo hiện trường giả hoặc tiêu huỷ chứng cứ. Nhưng tên hung thủ này cứ như là tay mơ vậy, tội ác của hắn chưa được hoàn thành, cảm giác có gì đó dang dở, đã thế hắn còn tự để lại chứng cứ buộc tội mình cho chúng ta nữa cơ. Hiện tại, bên pháp y đã đến để giám định hiện trường và thanh tra Kang Haneul cũng đang ở đó. ” Càng về cuối, âm lượng của vị cảnh sát trẻ càng lên cao. Có lẽ anh vui mừng vì vụ án này sẽ được giải quyết nhanh chóng.

Đội trưởng Kim Jun Seo nhìn cấp dưới của mình, hầm hừ một tiếng:

“Tôi bảo anh đi cùng tên Kang Haneul để giải quyết vụ của công tố viên Choi và tên bán ma tuý, sao lại lòi đâu ra thêm một vụ nữa vậy?”

Vị cảnh sát trẻ kế bên khẽ gãi đầu:

“Tôi cũng không biết nữa. Ban đầu chúng tôi dò theo hành tung của Lee Gyeong Su thì đến được đây. Nhưng có vẻ vụ này không liên quan đến anh ta…”

Nam Sun Chae nghĩ. Nếu theo hướng Lee Gyeong Su là hung thủ của hai vụ án mạng trước đó và cả vụ “thanh trừng” ở Seoul. Nhìn tổng thể thì các vụ này đều nhắm vào những đối tượng trong phạm vi sau đây: tệ nạn, bạo lực, vi phạm pháp luật… ở mức độ nghiêm trọng và có sức ảnh hưởng. Còn vụ án hôm nay nạn nhân là một người phụ nữ, ngoài sơ yếu lí lịch không được trong sạch và chuyện đời tư hơi rối rắm ra thì cũng không được tính là thành phần gây nguy hiểm…

_____

Lên đến tầng 6 nơi xảy ra vụ án mạng, Nam Sun Chae lập tức thấy hình ảnh vị đồng nghiệp của mình nổi nóng đẩy người dân ra khỏi tuyến phân cách vì họ xụm lại quá đông, nhưng vẫn còn có nhiều người cố nán lại cầm điện thoại chụp ảnh tanh tách tanh tách, trông cứ như những phóng viên lều báo chuyên nghiệp, à chỉ là đồ dỏm thôi, cơ mà mấy đồ dỏm này đông như châu chấu mùa gặt vậy, đâu cũng thấy, hiện trường nào cũng vậy, phóng viên chưa đến nơi thì trên mạng đã xuất hiện nào những hình ảnh sắc nét rồi chêm những câu từ chưa được xác thực, và ôi thôi, dư luận lại bị dắt mũi. Nạn nhân nữ thì thành nạn nhân nam, tên người nọ lộn thành tên người kia, rồi còn tính nghiêm trọng của vụ án được thổi phồng và đặt điều nữa. Họ có thể được coi là các phóng viên “online” không? Một mĩ từ đã được đặt ra cho một nghề tay trái như vậy đấy.

“Tất cả tránh ra, ai không có nhiệm vụ thì đi về phòng!” Tiếng hét của đội trưởng đã giúp tâm trí đang đi lạc trong những dòng suy nghĩ của Nam Sun Chae trở về thực tại.

Ngoại hình to cao và khuôn mặt trông như ông trùm xã hội đen của đội trưởng anh vô cùng phát huy tác dụng trong những lúc như này. Khuôn mặt hằm hằm và cái sát khí ấy không phải ai cũng có được. Chả mấy chốc, hai người bọn họ đã có lối đi, anh còn để ý thấy mấy hộ dân không tình nguyện tỏ thái độ khe khẽ kèm tặng mấy cái lườm nguýt nhưng cũng đành đóng cửa lại. Bởi ai mà không biết luật “Chống đối người thi hành công vụ”…

______

Lắm lúc tôi chỉ suy nghĩ về cốt truyện một tí mà chữ nó cứ tự nhảy ra trong đầu, rồi tôi ghi lại, hoàn thành chương rất nhanh. Còn những lúc tôi nghiêm túc suy nghĩ về cốt truyện thì lại khó viết vô cùng, câu từ còn cấn cấn nữa cơ.

Dạo này tôi hơi bí trong cách đặt tên chương. Nên nếu tiêu đề không hay và không liên quan thì mọi người đừng bận tâm nhá.

Còn nữa: “Tất cả con đường đều dẫn đến ngõ cụt…?” “All roads lead to me…” Hửm.