Chỉ Thiếu Chút Nữa Là Nói Ta Là Thần Tiên

Chương 21: Họp phụ huynh

Bảo bối?

Con vẹt thán phục trước suy nghĩ thực tế của cậu.

Bởi vì Kỳ Thiên Hà nhìn thấy bình minh mới, nụ cười trên môi càng rõ ràng hơn.

Lục Nam liếc nhìn góc nghiêng tuấn mỹ, nhìn thấy một nụ cười rõ ràng là dịu dàng đến tận xương tủy, không hiểu sao trong lòng đột nhiên có cảm giác hưng phấn.

"Anh đang cười gì vậy?"

Kỳ Thiên Hà kiềm chế một chút, đứng dậy vỗ vỗ quần dính bụi: “Tôi chỉ cảm thấy hôm nay thời tiết rất tốt.”

Vẻ mặt của người ăn quýt đột nhiên thay đổi, đột nhiên nói ra những lời khó hiểu, Lục Nam cảm thấy ngay cả một người có nhân cách phân liệt cũng không thể đạt được biểu cảm thay đổi nhanh như vậy.

“Hai ngày quá ngắn.” Kỳ Thiên Hà quay lại công việc: “Bây giờ thuê thám tử tư chưa chắc có thể tìm được nhiều tin tức hữu ích.”

Lục Nam: "Tạm thời bỏ qua đứa trẻ mất tích, cô gái rơi xuống lầu tử vong rất có thể sẽ trở thành nhân vật ma quỷ trong phó bản. Trong nhiệm vụ này, đối với trẻ em nhất định phải đặc biệt cẩn thận khi giao tiếp."

Kỳ Thiên Hà đi tới cổng trường đi dạo một vòng, hôm nay là một ngày làm việc bình thường, lúc này bọn trẻ đều đang đi học, nhân viên bảo vệ đang ngồi ở cổng nhìn thấy cậu nấn ná, cảm thấy mình hành động rất đáng nghi nên không thể không nhìn lại lần thứ hai.

Kỳ Thiên Hà chủ động đi tới trò chuyện: “Trước đây tôi đã tốt nghiệp ở đây, lần này về tôi cũng muốn ghé qua.”

Tinh thần cảnh giác mới được khơi dậy của bảo an đã hạ xuống rất nhiều, tỏ vẻ hiện tại việc kiểm soát rất chặt chẽ và không thể tùy tiện cho người vào.

Kỳ Thiên Hà gật đầu hiểu ý, tiếp tục chiến lược thu phục bằng quả quýt, bắt đầu nói đủ thứ chuyện, cuối cùng chậm rãi đưa chủ đề về mười lăm năm trước.

Trong lúc trò chuyện, cậu còn nghe được một tin nữa: trước khi mất tích, một số học sinh trong trường cùng nhau xuống nước chơi và bị chết đuối.

·

Kỳ Thiên Hà sống cách trường tiểu học số 7 hai quận, đêm ngày 17, cậu đến sớm một tiếng vì lo lắng sẽ bị kẹt xe hoặc các tình huống khác.

Cậu tưởng mình là người đầu tiên nhưng khi đến nơi cậu đã thấy có ba người đã đứng sẵn ở cổng trường.

Một người có mái tóc ngắn, làn da trắng lạnh lùng, theo lời nói hiện nay thì đẹp trai đến mức khiến người ta không khỏi khép nổi chân. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ hơn, cậu thấy không có quả táo của Adam nên đoán chắc là một cô gái.

Người còn lại đang cầm một chiếc nạng phục hồi chức năng bằng hợp kim titan, miệng bị vẹo và phải khâu vài mũi trên cổ.

Nhìn thấy Kỳ Thiên Hà, anh ta tựa hồ muốn chủ động chào hỏi, nhưng lại đứng không được, lại vặn vẹo eo.

Người phụ nữ mũm mĩm bên cạnh giúp anh ta một tay, sau đó mỉm cười với Kỳ Thiên Hà: “Xin chào, tôi tên là Văn Tĩnh.”

Kỳ Thiên Hà chú ý tới nữ nhân không buông tay nam nhân ra: "Hai người..."

"Chúng tôi là một đôi." Văn Tĩnh hào phóng giới thiệu quan hệ của bọn họ, nhìn bạn trai mình, cô trợn mắt: "Đây là bạn trai của tôi, Lý Hạo. Như anh thấy, anh ấy có lẽ cách cái chết không xa."

"..."

Cặp đôi đang cãi nhau thì tốt nhất không nên xen vào, nhưng Kỳ Thiên Hà lại không nhịn được hỏi: “Thương thế của anh ấy là chuyện sao vậy?”

“Do thua phó bản nên gặp xui xẻo,” Lý Hạo chủ động trả lời: “Hai ngày nay xui xẻo đến mức dù có ngủ cũng có thể bị đột quỵ.”

Rồi anh ta thở dài: “Trên đời này chắc không có ai xui xẻo hơn tôi đâu”.

Trong nửa giờ qua, có thêm ba người bước tới từ trong bóng tối.

Nói chính xác hơn, một trong số họ đã được đưa đến bằng cáng.

“…” Lý Hạo: “Tôi rút lại câu nói đó.”

Đến gần hơn, cậu mới nhận ra đó không phải là cáng mà là ga trải giường, người nằm trên đó thở dốc: “Cuối cùng thì chúng ta cũng đến rồi…”

Lục Nam kéo hai góc khăn trải giường đi về phía trước, vẻ mặt lạnh lùng: “Trên đường tôi gặp anh ta, anh ta nói là bị xe điện tông, tài xế tông rồi bỏ chạy, còn người thì bị bỏ lại nằm ven đường."

Kỳ Thiên Hà: “…Chúng ta cần đưa anh ấy đến bệnh viện.”

“Không, không…” Người đàn ông nằm trên ga trải giường ho mấy tiếng: “Tôi cũng là người chơi tham gia trò chơi này, nếu bỏ lỡ thời gian quy định mà không đến nơi, tự động bị coi là thất bại.”

Nếu lại thất bại lần nữa thì mọi chuyện thực sự kết thúc.

Đây là Kỳ Thiên Hà lần đầu tiên nhìn thấy sự đáng sợ của vận rủi.

Lý Hạo nhìn người còn tệ hơn mình, gật đầu hiểu ý: “Nếu chúng ta có thể thắng trận này, sau khi ra ngoài đến bệnh viện kiểm tra nhiều nhất chỉ là vết thương nhỏ, nếu thua… ."

Có lẽ phải nói lời tạm biệt với thế giới tươi đẹp này.

Phó bản vẫn còn hơn hai mươi phút nữa mới bắt đầu, Kỳ Thiên Hà đối với người chơi vòng này đã có hiểu biết đại khái.

Lục Nam thì không cần phải nhắc đến, cô gái đẹp trai đến mức khiến người ta không thể khép nổi chân tên là Khương Nhiên là sinh viên năm 4, Lý Hào cùng Văn Tĩnh là một cặp tình nhân sắp đám cưới và người kém may mắn được khiêng qua tên là Tần Dương, người khiêng Tần Dương cùng Lục Nam tình cờ lại là em họ của Tần Dương, Tần Niệm Niệm, trên đường tới đây, cô vô tình nhìn thấy anh họ của mình bị tông, cô sợ tới ngây cả người.

Đúng như phân tích trước đây của Lục Nam, trò chơi dường như cố tình làm cho một số người có sự giao thoa.

Tần Dương bất đắc dĩ ngồi dậy, đối Kỳ Thiên Hà nói: "Không nghĩ tới tôi gặp lại cậu trong tình huống này."

Khuôn mặt anh ta bầm tím, Kỳ Thiên Hà nhất thời không nhận ra anh ta là cháu trai của Tần lão gia, hai người đã gặp nhau tại bữa tiệc sinh nhật của Tần tổng mấy ngày trước.

Nhắc đến tiệc sinh nhật, Kỳ Thiên Hà chợt nhớ tới Liễu Thiên Minh đã ám chỉ ông cũng sẽ tham dự tiệc sinh nhật, nhưng ngày hôm đó lại không gặp ai cả.

Trò chơi diễn ra đúng giờ hơn bất kỳ ai khác, khi nửa đêm đến, camera giám sát ở cổng trường đột nhiên bị đoản mạch, điều cuối cùng phản ánh trong đôi mắt Kỳ Thiên Hà là cánh cổng sắt rỉ sét của trường, rồi mấy người đang đứng cùng nhau biến mất ở cổng.

·

Khi suy nghĩ và tầm nhìn của cậu phục hồi trở lại, Kỳ Thiên Hà vẫn còn sót lại cảm giác đau đầu, khó chịu hơn nhiều so với lần dịch chuyển trước đó.

"Cố Tiểu Hà, nhanh mặc quần áo đi đừng lề mề nữa, cũng sắp muộn rồi."

Kỳ Thiên Hà sửng sốt một lát, phát hiện mình phải ngẩng đầu lên mới nhìn được toàn cảnh của người phụ nữ, sau đó lại nhìn mình, cũng không cao bằng cái bàn trong nhà.

Mặt cậu nhưng lại nộn nộn và mềm mại, khi xoa lên cảm thấy rất thoải mái.

Kỳ Thiên Hà lập tức tìm tới gương trong phòng, sửng sốt ba giây.

Đứa trẻ trong gương chính là hình dáng của cậu khi còn nhỏ.

Người phụ nữ không để ý rằng con mình có một khuôn mặt khác, trên tay còn có con số đỏ như máu, bà dùng sức kéo cậu ra, gần như đẩy cậu ra khỏi cửa, rầm một tiếng, cánh cửa bị đóng lại một cách mạnh mẽ.

Người phụ nữ xác nhận cửa đã khóa, thúc giục: "Mau đi nhanh lên."

Trên đường đi, bà ta tức giận lẩm bẩm: “Nhìn điểm thi của con đi, đi họp phụ huynh cho con làm mẹ cảm thấy mất mặt.”

Bà ta cứ chửi bới mãi, nhưng khi gió chợt thổi, bà ta lập tức dừng lại và giúp cậu kéo khóa áo khoác.

Cách trường chỉ mười phút đi bộ, từ xa đã thấy phụ huynh dẫn con vào cổng trường, nhà máy thường tan làm vào khoảng 6 giờ tối, dự kiến

họp phụ huynh vào 7 giờ tối.

Mặt trời đã lặn và bầu trời đang tối dần.

Người phụ nữ nhìn thấy ai đó từ xưởng, nở một nụ cười và bước tới bắt chuyện.

Kỳ Thiên Hà chú ý tới đứa trẻ do đối phương dẫn đầu cũng là một trong những người chơi, trên mu bàn tay in số 12, khuôn mặt nhỏ nhắn.

Lục Nam.

Cậu gần như nhận dạng được thân phận của đứa trẻ ngay lập tức.

"Đừng chơi tới không biết trời đất, trong chốc lát mẹ ra tìm lại không thấy con đâu." Khi cậu đến gần lớp học, người phụ nữ cảnh cáo cậu: "Còn nữa, con không được phép đi vào khu rừng phía sau sân chơi."

Nhân viên cùng xưởng đang nói chuyện cũng gật đầu: “Có một con đường cao tốc xuyên qua rừng, tôi nghe nói có một đứa trẻ bị xe tông phải. Lần trước thằng nhóc nhà tôi định lẻn vào và bị giáo viên phát hiện, Tôi xém chút tức chết."

Phụ huynh cùng nhau tiến vào lớp, Kỳ Thiên Hà và Lục Nam tạm thời không đi xa, đứng ở cửa giảng đường, rất nhanh đã thành công gia nhập với những người chơi khác.

Tần Dương và Lý Hạo ở hiện thực bị trọng thương, nhưng tiến vào sau lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì.

Công bằng mà nói, dù ở thế giới thực người chơi có bị tàn tật thì vẫn có thể có thân hình không khác gì người thường trong trò chơi.

Khương Nhiên là người đến sau cùng, vẫn là một cô nàng tomboy, khi mọi người tụ tập lại, cô đi thẳng vào vấn đề: “Khung cảnh của tôi trong ngục tối là một gia đình đơn thân, mẹ tôi dặn tôi không được chơi trong khu rừng phía sau sân chơi.”

Tần Dương: “Cũng vậy, nghe nói là do án mạng.”

“Theo tôi nghe thì có một tên tội phạm bị truy nã từng ẩn náu ở đó.”

“Đằng sau khu rừng bên kia là đường cao tốc, họ nói có một đứa trẻ đã bị đâm.”



Có nhiều lý do nhưng cốt lõi chỉ ra một điều duy nhất: đừng vào rừng.