Chỉ Thiếu Chút Nữa Là Nói Ta Là Thần Tiên

Chương 20: Trường tiểu học

Bác sĩ tâm lý yêu cầu cần phải có kỷ luật tự giác cao và không đề cập một lời nào về bí mật của khách hàng, nhưng đồng thời họ cũng có tính tò mò mạnh mẽ vì phải liên tục đào bới những góc khuất trong trái tim khách hàng.

Kỳ Thiên Hà cũng không ngoại lệ, hiện tại trò chơi giống như một cái hố đen khổng lồ xuất hiện trước mặt cậu, hấp dẫn cậu không ngừng khám phá sâu hơn.

Lục Nam có năng lực quan sát rất tốt, thấy cậu mặc áo khoác liền hỏi: “Muốn ra ngoài phải không?”

Kỳ Thiên Hà không giấu giếm gì: “Tôi đi thăm dò trường tiểu học số 7.”

Lục Nam suy nghĩ một chút: “Chúng ta cùng đi thôi.”

Trên đường đi, Kỳ Thiên Hà lại nhắc lại chuyện cũ: “Thật sự không cần tôi chẩn bệnh chữa trị cho cậu sao?”

Lục Nam: “Tình huống của tôi rất phức tạp, nếu không cẩn thận rất dễ phát điên, sẽ ảnh hưởng đến biểu hiện của tôi trong phó bản.”

Đôi khi trò chơi sẽ đưa ra ba nhiệm vụ một tuần, có khi lại một tháng cũng không có đến một lần, không có quy luật nên họ phải luôn duy trì trạng thái tốt nhất của mình.

·

Trường tiểu học số 7 được xây dựng trong thành phố cổ, xung quanh là những ngôi nhà bình thường, những ngôi nhà này được xây cách đây ít nhất hai mươi năm, các tầng dưới của bức tường bên ngoài phủ đầy hình vẽ bậy của trẻ em, các tầng trên thì ố màu.

Tuy nhiên, ở đây cây xanh rất tốt, các gian hàng, công viên đã được xây dựng, rất thích hợp để nghỉ hưu.

Tại công viên.

Từ xa xa đã có thể nghe thấy tiếng mạt chược, mấy người già đang ngồi ở bàn đá trò chuyện và chơi mạt chược.

Toàn thân Lục Nam toát ra vẻ "Không cho người lạ lại gần ", bà cụ nhướng mi lên nhìn thoáng qua sau đó không còn chú ý nữa, tập trung vào mạt chược của mình.

Kỳ Thiên Hà thì khác, trên người cậu mang đến cho người khác cảm giác nhu hòa, nụ cười khiến người ta căn bản không thể phòng thủ. Cậu xách túi trái cây, lấy ra mấy quả quýt đặt lên bàn, nhẹ nhàng nói: “Chào bác, cháu muốn hỏi một chuyện.”

Bà cụ mỉm cười nhét một miếng quýt vào miệng: “Cháu hỏi đi.”

“Năm sau cháu trai của cháu đến tuổi đi học. Nên cháu muốn hỏi về tình hình của trường tiểu học số 7 như thế nào ạ?”

“Rất tốt.” Bà cụ không cần suy nghĩ trả lời: “Con trai bà trước đây cũng học ở đây.”

Một ông lão bên cạnh nói thêm: “Con ông cũng vậy”.

“Vậy thì tốt,” Kỳ Thiên Hà lộ ra vẻ mặt thoải mái, nhưng rất nhanh lại trở nên bối rối: “Nhưng hồi nãy trên đường tới đây cháu đã gặp một dì, bà ấy nói trước đây trường học bị ám nên mới bảo cháu đừng đi.”

Sắc mặt bà cụ thay đổi: “Cháu nghe ai nói vậy?”

Kỳ Thiên Hà: “Cháu không quen ạ”

Để làm nổi bật cảm giác chân thực, một hình ảnh được dựng ngẫu nhiên: “Mặc áo gió màu vàng, để tóc dài, nói giọng địa phương”.

Bà cụ không nghĩ ra được là ai, môi mấp máy hai cái, động tác chơi mạt chược chậm lại nửa nhịp: ""Đúng là có lời đồn như vậy.”

“Ừ, tôi cũng có nghe nói.”

Xu hướng buôn chuyện của mọi người không thay đổi khi họ già đi.

Kỳ Thiên Hà mở miệng nói chuyện, những bà lão này nói chuyện với cậu trọn vẹn bốn mươi phút, bổ sung rất nhiều nhận thức, miêu tả cường điệu của họ, cuối cùng rút ra được một câu chuyện xưa:

Mười lăm năm trước, có một đứa trẻ biến mất trong buổi họp phụ huynh, lúc đó người lớn đang tổ chức họp phụ huynh trong lớp, bọn trẻ thì chơi đùa trong khuôn viên trường và chờ đợi bố mẹ chúng. Kết quả là có một đứa trẻ đột nhiên biến mất và không có tin tức gì cho đến bây giờ.

"Chuyện này thật sự là tà môn." Bà cụ lắc đầu: "Chuyện vừa xảy ra không bao lâu, lại có một đứa trẻ trượt chân ngã xuống cầu thang rồi ngã chết. Bà nghe nói lúc đó hiệu trưởng đã mời một bà đồng tới trường để trừ tà.”

"Hiệu trưởng... trừ tà?"

Mê tín đến thế sao?

Bà cụ: “Có một số việc thà tin có còn hơn không. Đây cũng là để trấn an một số phụ huynh.”

Kỳ Thiên Hà không quấy rầy bọn họ chơi mạt chược nữa, cậu đi tới bên đường ngồi ăn quýt, đưa cho Lục Nam một quả.

Lục Nam do dự một chút, sau đó tiếp nhận nói: “Có lẽ đây chính là bối cảnh câu chuyện của phó bản lần này.”

Kỳ Thiên Hà gật đầu.

Một cơn gió nhỏ thổi qua, hai người nhất thời không nói gì.

Lục Nam cúi đầu nhìn quả quýt, đột nhiên nói: "Vĩnh Dạ gần đây tuyển người chơi mới, đảm bảo tổ chức luôn có máu mới thêm vào."

Khả năng của Lục Nam thực sự rất mạnh, hạn chế trong phó bản trước đó là anh phải đóng vai NPC do trò chơi cung cấp và không thể sử dụng bất kỳ đạo cụ nào. Thân là người chơi cấp cao, cậu ta đương nhiên đã nghe được tin tức về việc Kỳ Thiên Hà quay lại trò chơi để chiến đấu với tên điên đó.

“Người chơi mới?” Kỳ Thiên Hà thậm chí còn không buồn hỏi Vĩnh Dạ là tổ chức gì.

Lục Nam gật đầu.

Kỳ Thiên Hà cau mày, nhóm mục tiêu của cậu cũng là người chơi mới, dù sao người chơi mới đều yếu đuối, dễ nhớ ân huệ.

Nếu hỏi một người chơi có kinh nghiệm xem anh ta có muốn tham gia dự án con nuôi hay không, cậu có thể sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ.

“Sự cạnh tranh giữa các người chơi…” Kỳ Thiên Hà trong lòng cảm thấy chua chát không biết có phải là vì ăn quả quýt hay không.

Xét về khả năng tuyển dụng thì tất nhiên không thể so sánh với các tổ chức lớn.

..."Hẹp, đường đi hẹp."

Giọng nói của con vẹt đột nhiên vang lên trong đầu cậu.

Kỳ Thiên Hà bình tĩnh thông qua ý thức của mình đối thoại với nó: "Ý của ngươi là?"

Vẹt: "Khi ngươi tu luyện Kinh Bảy Ngày tầng thứ hai, có thể khống chế một ít tiểu quỷ."

“Nhưng không thể mang quỷ về hiện thực được.”

Vẹt: "Sau khi vượt phó bản ngươi có thể sử dụng danh tính giả là người quay trở lại để vào trò chơi. Đến lúc đó, cơ thể vạn linh sẽ hoàn chỉnh, các lệ quỷ đánh nhau, lúc đó ngươi vào phó bản sẽ như đi nghỉ phép vậy."

Kỳ Thiên Hà giác ngộ: "Thật có lý!"

Lòng người thất thường, ma quỷ luôn khuất phục trước sức mạnh, tại sao lại không chuẩn bị sẵn sàng?

Nghĩ về quỷ hỏa mà cậu đã triệu hồi, sẽ không bị ảnh hưởng ngay cả khi cậu già đi.

Kỳ Thiên Hà nhếch lên khóe môi: "Ngươi nói không sai, đường đi của ta đã trở nên chật hẹp."

Vẹt: "Lệ quỷ..."

Kỳ Thiên Hà ngắt lời: “Lệ quỷ cái gì, đây là bảo bối tương lai của ta mà.”