Mỹ Nhân Bệnh Tật Sau Khi Sống Lại, Bất Cần Đời!

Chương 20

Thẩm Ngôn Quy đã sớm nói với anh ta về điểm này, còn giao toàn quyền xử lý chuyện này cho anh ta, nếu không phải chuyện Lý Nam đầu tư quá kỳ lạ, anh ta cũng không muốn đến làm phiền Thẩm Ngôn Quy.

Hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện công việc, nếu Thẩm Ngôn Quy có chủ trương khác đối với Lý Nam thì nhất định sẽ nói với anh ta trước, không nhắc đến, là vì không cần anh ta biết.

Sau khi nghĩ thông suốt, trợ lý Tôn cười cảm kích với Đường Tử Việt, nói chuyện phiếm: "Viện trưởng Đường đến để kiểm tra sức khỏe cho tổng giám đốc Thẩm sao?"

Đường Tử Việt giơ hộp đựng mắt kính trong tay lên, nhún vai: "Kiểm tra cần làm đã làm rồi, thuốc cũng đã kê rồi, lần này tôi đến là để đưa mắt kính, còn có..."

Anh ta đột nhiên hạ thấp giọng, nhìn xung quanh, dùng tay che che miệng, ghé vào tai Trợ lý Tôn nói: "Cái người Tần gì đó... Dã bao giờ về, tôi đặc biệt muốn gặp cậu ta một lần."

Trợ lý Tôn ngẩng đầu lên, vừa lúc đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của Đường Tử Việt, đặc biệt giống với một con chồn.

"..."

"Tần Dã còn phải đi học, tối mới về, chắc là cũng sắp rồi."

"Anh mau kể cho tôi nghe xem, cậu ta và Ngôn Quy ở chung với nhau thế nào? Quan hệ hai người có tốt không? Tần Dã lại là người như thế nào?" Đường Tử Việt liên tiếp hỏi một tràng, trợ lý Tôn vừa định mở miệng thì đột nhiên thoáng nhìn thấy một bóng người, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc, còn ho khan vài tiếng.

Đường Tử Việt nhận được ám hiệu, xoay người, vừa vặn nhìn thấy Tần Dã sải bước đi tới.

Anh ta đánh giá Tần Dã từ trên xuống dưới, lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn, khi hai người lướt qua nhau, anh ta đột nhiên bước sang trái một bước, chặn trước người Tần Dã.

"Xin chào, tôi tên là Đường Tử Việt, là một bác sĩ, cũng là bạn tốt của Thẩm Ngôn Quy." Đường Tử Việt giả vờ ra dáng ra hình, lấy danh thϊếp trong túi ra, đưa cho Tần Dã.

Thấy người có liên quan đến Thẩm Ngôn Quy, Tần Dã theo bản năng cảnh giác, nhưng phẩm chất khắc trong xương tủy, khiến cậu vẫn giữ được sự lịch sự, ôn hòa chào hỏi Đường Tử Việt: "Xin chào, tôi là Tần Dã, không có danh thϊếp."

"Không sao." Đường Tử Việt càng giả vờ như một con sói già vẫy đuôi, ý đồ kéo gần quan hệ, một lần nữa dò hỏi “tình báo”: "Trước đây tôi đã rất muốn gặp cậu, chỉ là công việc quá bận, mãi không thể thoát thân."

Tần Dã chưa bao giờ nghĩ đến việc hòa nhập vào vòng tròn của Thẩm Ngôn Quy, thái độ có hơi xa cách.

Đường Tử Việt lại cười cười chào hỏi Tần Dã vài câu, trên mặt giả vờ như không có chuyện gì, nhưng bên trong lại suy nghĩ muôn vàn.

Hôm đó Thẩm Ngôn Quy nói muốn liên hôn, anh ta còn tưởng chỉ là nói đùa, không ngờ hiệu suất của Thẩm Ngôn Quy lại cao như vậy, trực tiếp định ra đối tượng liên hôn!

Anh ta vẫn luôn cho rằng đối phương là kiểu người dễ thương, còn có chút yếu đuối đáng thương, mới khiến Thẩm Ngôn Quy động lòng trắc ẩn, không ngờ hôm nay gặp mặt, đã hoàn toàn lật đổ tưởng tượng của anh ta.

Nhìn xem chiều cao và thể trạng này, chỗ nào giống một người vợ nhỏ nhắn chứ?!

Ánh mắt của Đường Tử Việt từ đôi mày sắc sảo của Tần Dã, chuyển sang đường nét cơ bắp cuồn cuộn trên cánh tay, có hơi lo lắng không biết Thẩm Ngôn Quy có thể đè được cậu ta không.

Tần Dã nhận ra ánh mắt của Đường Tử Việt, hơi nghiêng đầu, đường nét ở cằm trở nên cực kỳ sắc bén, cơ thể gần như che khuất ánh đèn sau lưng.

"..." thế này càng lo lắng cho Thẩm Ngôn Quy hơn nữa.

Đường Tử Việt nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, trước tiên dời đi ánh mắt.

Anh ta không dám trêu chọc Thẩm Ngôn Quy, vốn định trêu chọc người vợ nhỏ này một chút, không ngờ cả hai người này anh ta đều không chọc nổi.

Trong bệnh viện vừa vặn có chuyện cần xử lý, Đường Tử Việt không tiện ở lại lâu, thế là đưa hộp mắt kính cho Tần Dã, nói: "Ngôn Quy không ăn cơm, rất không tốt cho cơ thể cậu ấy, cậu lên khuyên cậu ấy một chút, tiện thể đưa hộp mắt kính cho cậu ấy luôn."

Hộp mắt kính hình vuông, bên ngoài bọc vải gấm, nhìn rất tinh xảo.

Tần Dã nhìn thoáng qua phía trên lầu, cau mày, giằng co vài giây, sau đó mới đưa tay nhận lấy hộp mắt kính.

Đường Tử Việt thấy biểu cảm thay đổi của Tần Dã rất thú vị, lại liếc mắt nhìn thêm vài lần rồi mới quay người rời đi, trợ lý Tôn cũng đi theo.

Sau khi bóng dáng của hai người biến mất, Tần Dã hỏi: "Thẩm Ngôn Quy làm sao vậy?"

Quản gia nói: "Cơ thể cậu chủ không khỏe, cả ngày nay chưa ăn gì."

Tần Dã mặt không biểu cảm nghĩ: Là một bệnh nhân mà còn có thể làm như vậy, ăn cơm còn phải dỗ dành.

"Hay là cậu lên khuyên cậu chủ đi, cầu xin cậu." Quản gia coi Tần Dã như cọng rơm cứu mạng cuối cùng, cầu xin nhìn cậu.

Tần Dã: "..."