Evy nhìn lên bầu trời sao sáng rực, trăng đêm nay đẹp quá. Nó tròn vành vạnh và sáng rực rỡ, cậu lại sờ sang chú nai con đang nằm im lặng tựa đầu vào lưng mình.
Một người một vật sống bên nhau cũng lâu rồi và đơn độc như thế cũng quen rồi, nhìn miệng vết thương mới vừa liền lại trên vùng bụng của thú cưng, cậu lại càng chắc chắn hơn về quyết định tránh xa thế giới con người của mình để lẩn trốn về nơi rừng thiêng nước độc này mà sống vui vẻ.
Hệ thống đã dặn dò trước, chỉ được xuống núi để gặp mọi người trong trường hợp hết lương thực hoặc là cần mua hạt giống. Ngoài ra không được tiếp xúc với ai cả, nếu như bị ai đó biết được thân phận thật sự của cậu thì chắc chắn bọn họ sẽ kéo nhau mà bắt lấy thiếu niên cho bằng được.
Nhiệm vụ của cậu trong thế giới này đó chính là phục hồi lại thiên nhiên đã bị phá hủy, khiến cho các cánh rừng phục hồi lại nguyên bản và cứu trợ các loài động vật. Nếu như hoàn thành tốt nhiệm vụ này thì tổng điểm nhận được là năm điểm, tương đương với hai phần trăm cơ hội để quay trở về thế giới thật.
===
Ngày hôm sau, hoàng thượng Thiên An quay trở lại bãi săn cũ, ngay cái chỗ mà bọn họ đã vụt mất con nai ngày hôm qua.
"Theo thần dò la được xung quanh đây thì cách vài bước chân có hang đá rất lớn, có lẽ con mồi của chúng ta đã chui vào đó. Nó bị thương nặng như thế, thì ngoài chỗ đó ra chắc chắn cũng không thể nào đi xa được đâu thưa bệ hạ".
Thiên An cười nhếch môi, nhất định ngày hôm nay hắn ta sẽ phải bắt được con súc sinh ấy. Nó làm cho hắn bẻ mặt trước bao nhiêu người như thế, làm cho hậu cung nghi ngờ về biệt tài bắn cung của mình.
Hôm nay nhất định ta sẽ biến mi thành món nai nướng mọi cho coi!
"Lính, theo ta tiến về phía trước. Vào xem trong cái hang đó có cái gì".
"Nhưng đây là rừng thiêng nước độc, rắn rết ở khắp mọi nơi. Với lại ở xa chỗ chúng ta cắm trại quá, hay là mình đi săn con khác nha bệ hạ".
Mấy tên phía sau cũng gật đầu phụ họa.
"Đúng đúng thưa bệ hạ, chắc vì ngày hôm qua gió hơi to cho nên mũi tên mới đi lệch hướng chứ tài năng bắn cung của bệ hạ vẫn là siêu đẳng nhất trên đời".
Nhưng mặc kệ lời khuyên can của đám thuộc hạ đi theo mình, Thiên An dường như cảm nhận được có thứ gì đó đang tồn tại sâu trong mấy cái động. Hắn cảm nhận được sự sống, và lờ mờ thấy ánh sáng lập loè giống như ai đó đang đốt lửa trong hang.
*
Đường đi xuống dưới hang động thật sự rất khó khăn, tới lúc này tên hoàng đế mới thấy cái suy nghĩ ban đầu của mình thật là ngu ngốc. Có con nai nào chạy trốn hắn ta mà lại chui xuống cái chỗ sơ hở là trượt chân té ngã đập đầu vào đá như thế này không?
Nhưng bây giờ quay lên thì đã không kịp nữa rồi, ánh mặt trời dần khuất xa sau tảng đá. Đoàn người vẫn tiếp tục soi đuốc đi xuống dưới sâu hơn, lớp nhũ đá liên tục chảy nước xuống đầu, làm cho ai nấy đều ướt như chuột lột.
"Bệ hạ..."
"Suỵt, các ngươi im lặng nào".
Thiên An ra dấu im lặng, rồi sau đó chỉ vào mỏm đá cao nhất trong hang - nơi được hưởng toàn bộ ánh sáng mặt trời từ phía trên chiếu xuống.
Đám lính nhìn theo, bọn chúng mở to đôi mắt giống như lần đầu được thấy sự kiện lạ trong đời..
Trên mỏm đá cao, một chàng trai ăn mặc đơn giản đang chải tóc. Mái tóc vàng mượt mà như suối chảy tràn trên bả vai, nằm trên đùi là con nai mà bọn họ bắn hụt ngày hôm qua.
Bên cạnh là mấy mũi tên mà bọn họ đã bắn trượt, ai nấy đều không hiểu nổi. Con nai đó, rõ ràng hôm qua bị thương rất nặng. Sao hôm nay nhìn nó giống như chưa từng bị thương thế này?
Mũi tên của bọn họ vẫn còn dính máu cơ mà...
Tiếp đó, Thiên An lại thấy thiếu niên tóc vàng đưa tay xuống bụng con vật nhỏ vuốt ve nó. Và hắn chắc chắn rằng mắt mình không bị hoa hay là quáng gà, vết sẹo trên bụng con vật ngay lập tức biến mất sau mỗi lần vuốt ve của thiếu niên.
Đây là người hay yêu tinh?
Đám lính hoảng sợ vì tưởng thiếu niên là hồ ly tinh hiện hình, vội vội vàng vàng muốn kéo hoàng thượng ra khỏi đây. Nhưng Thiên An sớm đã chết đứng từ lâu rồi, tâm hồn của hắn, hơi thở của hắn từ nãy tới giờ vẫn tập trung vào người đẹp đang vui vẻ nô đùa với chú nai con kia.