Đợi đúng năm phút, hai người cùng nhau tiến vào phố đi bộ. Lúc này chắc đám người kia đã đi xa rồi.
Nơi họ đứng lúc trước là một quảng trường nhỏ cạnh phố đi bộ, chỉ có một lối dẫn vào, nên khi nãy Lận Vân không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi đợi. Lúc đứng bên ngoài nhìn vào, cậu cứ tưởng con phố này chỉ có một con đường duy nhất. Nhưng khi bước vào rồi mới phát hiện, hóa ra nó lại thông suốt bốn phương tám hướng.
Ở đầu phố có một tấm bản đồ. Lận Vân nhìn sơ qua, phát hiện riêng đường chính đã có ít nhất bốn nhánh, đường sá đan xen, chia cả khu vực thành hình bàn cờ chín ô. Trên bản đồ còn đánh dấu từng cửa tiệm rất chi tiết, nhưng thay vì ghi loại hình kinh doanh, chúng lại được đặt theo tên người, có vẻ là tên của chủ cửa hàng. Cậu cảm thấy thiết lập này có chút kỳ lạ.
Hiện tại, phố xá đông đúc, người qua kẻ lại, âm thanh náo nhiệt vang khắp nơi. Thế nhưng, khi nãy lúc cậu và Cảnh Văn Trạch còn chờ ở quảng trường, rõ ràng chẳng nghe thấy động tĩnh gì.
Nhất thời chưa nhận ra điểm bất thường, Lận Vân đặc biệt quan sát một lượt, xác nhận rằng tất cả mọi người đều có bóng, vậy họ chắc không phải ma quỷ. Nhưng ban ngày là người, đến tối chưa chắc đã thế, dạng như “đêm xuống hóa quỷ” trong tiểu thuyết vô hạn lưu cũng không hiếm gặp.
Hiện tại không rõ nên đi đâu, hai người bèn cứ thế lang thang. Lận Vân không có mục tiêu cụ thể, nghĩ đơn giản sống được ngày nào hay ngày đó. Vì thế, phần lớn thời gian cậu không lo tìm manh mối mà chỉ để ý xem có hàng quán nào bán đồ ăn ngon không.
Khi đang đi, bỗng một bà lão phía trước loạng choạng, trông có vẻ sắp ngã. Khoảng cách giữa hai người rất gần, Lận Vân chỉ cần vươn tay là đỡ được.
Là một “cậu ấm nhà giàu không biết đời đen bạc”, cậu chỉ ngập ngừng chưa đến nửa giây đã đưa tay ra đỡ bà cụ. Rõ ràng, Lận Vân hoàn toàn không nhận thức được rằng trong thời buổi này, không thể tùy tiện giúp đỡ người già.
Cảnh Văn Trạch nhìn cậu với ánh mắt phức tạp, hạ giọng nhắc nhở: “Cẩn thận, bà ấy có thể giở trò ăn vạ đấy.”
Lận Vân tuy ít ra ngoài, nhưng không phải không biết gì cả. Nghe vậy, cậu lập tức hiểu ý, nhưng chỉ mỉm cười, không hề buông tay.
Trước đây, nhà cậu có mỏ, bị ăn vạ cũng chẳng hề hấn gì. Giờ thì chẳng còn gì nữa, mạng này cũng là nhặt về, cùng lắm thì lấy mạng bồi thường, cũng đâu có tổn thất gì.
Bà lão dường như không nghe thấy cuộc đối thoại giữa họ, mượn lực bàn tay Lận Vân để đứng vững. Thế nhưng, sau khi được giúp đỡ, bà ta lại không tỏ vẻ cảm kích mà nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ, giọng điệu có chút khó đoán: “Cảm ơn cậu, chàng trai trẻ. Cậu đúng là một người tốt.”