Thôi vậy, đặt mình vào hoàn cảnh của họ mà nghĩ, có lẽ chính cậu cũng không muốn mang theo một tay mơ chỉ biết kéo chân đồng đội. Đây là chuyện thường tình, tốt nhất cậu không nên tự chuốc lấy phiền phức. Nhỡ đâu thật sự làm liên lụy đến người khác… Dù cậu có chết cũng chẳng sao, nhưng những người kia thì khác, họ còn đang mong thoát khỏi trò chơi này để trở về cuộc sống bình thường.
Nghĩ thông suốt, Lận Vân cũng không buồn nữa. Cậu tùy tiện tìm một bồn hoa gần đó ngồi xuống, định chờ vài phút rồi mới vào, tránh để người ta hiểu lầm rằng cậu cố tình bám theo.
Bồn hoa này được thiết kế khá đẹp, trang nhã, chỉ có điều màu sắc hơi đơn điệu, toàn là cúc trắng.
Cậu còn đang mải ngắm nghía bồn hoa, bỗng phát hiện chàng trai áo đen vẫn đứng yên lặng ở phía sau, hoàn toàn không đi theo nhóm người kia.
Lận Vân sững lại, tò mò nhìn hắn: “Sao anh không đi cùng họ?”
Ai ngờ đối phương nghe xong chỉ lắc đầu đầy chua xót: “Thôi đi, tôi sợ lát nữa họ sẽ hận tôi chết mất.”
Lận Vân ngơ ngác: “???”
Chàng trai áo đen không có ý định giải thích, chỉ nở một nụ cười, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp: “À đúng rồi, tôi là Cảnh Văn Trạch. Còn cậu?”
“Lăng Vân.” Vì cẩn trọng, Lận Vân báo một cái tên giả.
Dù sao trong trò chơi này, vẫn có khả năng đυ.ng phải "người quen", ví dụ như những kẻ thù chỉ biết tên mà chưa từng gặp mặt. Dù gì cậu cũng là con nhà giàu, công ty gia đình chắc chắn không thiếu đối thủ, nên cứ cẩn thận thì hơn.
Cảnh Văn Trạch gật đầu, không hề nghi ngờ: “Tên hay đấy.”
Dù sao hỏi tên cũng chỉ để tiện xưng hô, thật hay giả chẳng quan trọng.
“Giờ thì cả hai ta đều bị đám người đó gạt ra ngoài rồi, hay là lập nhóm cùng hành động đi?” Cảnh Văn Trạch đề nghị, “Nhưng nói trước, tôi chỉ có thể chia sẻ lợi ích với cậu thôi, còn nếu gặp ma quỷ thì tốt nhất mỗi người tự lo cho mình.”
Lận Vân suy nghĩ theo lẽ thường, đoán rằng ý của Cảnh Văn Trạch là khi không có nguy hiểm thì có thể phối hợp hỗ trợ nhau, còn khi gặp chuyện thì mạnh ai nấy chạy. Cách này cũng hợp lý, rất phù hợp với nhóm người xa lạ. Cậu không do dự mà gật đầu đồng ý. Dù sao đi cùng nhau cũng có thể bàn bạc manh mối, vẫn hơn là phải tự suy luận một mình.
Nhưng mà… sao lại thành "cả hai ta đều bị gạt ra" nhỉ? Rõ ràng chỉ có mình cậu bị ghét bỏ thôi mà?
Lận Vân thật sự không hiểu nổi cái kiểu chủ động tách đội rồi lại nói thành bị người khác bài xích của Cảnh Văn Trạch. Nhưng cậu cũng không ngốc mà vạch trần, chỉ im lặng cho qua.