Tống Liên Nhi từ lúc biết được Cố Ân trở về thì lòng như lửa đốt. Nàng muốn nhìn thấy người ấy, nhìn xem mấy năm nay rời đi có thay đổi hay không. Nhưng mà tất cả điều không thay đổi chỉ một điều duy nhất thay đổi là ánh mắt kia. Ánh mắt vốn dĩ thuộc về nàng hiện tại đã không còn nữa. Tâm nàng như rỉ máu. Bàn tay đau đớn dấu dưới tay áo tựa hồ là thứ duy nhất khiến nàng phải bình tĩnh. Nàng không thể để người cùng phòng nhìn thấy mình thất thố như vậy. Nàng biết biết ai là người đã hại Cố Ân. Nàng biết Cố Ân lành ít dữ nhiều. Hắn cũng chính là người hại Cố Ân và nàng nghìn trùng xa cách. Cũng vì chuyện này mà nàng đồng ý lấy tên cận bả kia. Nàng muốn tìm bằng chứng, lấy lại công bằng cho Cố Ân. Nhưng mấy năm nay tên cận bả kia che dấu vô cùng tốt khiến nàng không tìm ra bằng chứng. Nay người trở về trở về thật rồi.
Diệp Lâm đi nhanh về phòng vọi vàng rót trà uống. Cảm giác kia thật sự dọ người. Điều này chứng tỏa nguyên chủ vẫn tồn tại hay sao. Diệp Lâm mất một lúc sau mới bình tĩnh lại. Từ trong trí nhớ nguyên thân nàng nhìn thấy được những kí ức thuộc về hai người họ. Cố Ân vốn dĩ che giấu võ công của mình rất tốt. Nhưng mà ngày hôm đó Vũ Trạch cho người bắt Tống Liên Nhi làm con tin. Rồi cho người đưa thư hẹn Cố Ân đến. Khi Cố Ân đến nơi hẹn chỉ thấy một đám người cầm đao giữ lấy một nữ nhân. Là trang phục dóc dáng của Tống Liên Nhi. Cố Ân lòng rối như tơ vò giờ khắc này không che đậy võ công nữa tung người đánh ra. Rất nhanh gϊếŧ hết những tên nam nhân kia. Khi đến gần xem cô gái kia mới biết mình bị lừa vọi vàng rời đi.
Lúc này trên ngọn núi cao ở gần đó có một người quan sát thấy Cố Ân võ công lợi hại . Rất nhanh đã gϊếŧ hết đám người mà hắn phái tới. Hắn chính là biểu ca của Cố Ân Vũ Trạch. Khi biết được Cố Ân giả vờ nhu nhược che giấu một thân tuyệt thế võ công hắn vọi vàng thả ra Tống Liên Nhi. Cho người tìm kiếm sát thủ mục đích gϊếŧ chết Cố Ân.
Cố Ân trở về đã nhận được tin Tống Liên Nhi được thả. Lòng biết chuyện ngày hôm nay không đơn giản như vậy. Bắt tay vào điều tra xem ai đứng sau âm mưu này. Nàng điều tra ra người phía sau. Nhưng mọi việc đã chậm một bước. Ngày hôm đó Cố Ân bị bao vây ám sát. Có lẽ mạng từ lúc đó đã mất.
Diệp Lâm thông qua trí nhớ nguyên thân mà biết được. Vậy người tên Tống Liên Nhi phải tính sao? Diệp Lâm nhắm đôi mắt lại tay để lên trán mà xoa: “ Cố Ân ngươi yên tâm ta sẽ thay ngươi chiếu cố nàng thật tốt. Sẽ không để ai ức hϊếp nàng. Ta cũng sẽ thay ngươi trả món nợ máu này.”
Vũ Trạch theo sau Tống Liên Nhi vào phòng không ngừng nhìn xem phản ứng của nàng. Hắn cưới người này đã mấy năm nhưng vẫn chưa được chạm qua thân xác nàng. Ngày đó để người này đáp ứng làm thê tử của mình. Hắn đã hứa với một yêu cầu của Tống Liên Nhi là không được chạm vào nàng khi nàng chưa cho phép. Nếu không ngọc nát đá tan, cuối cùng sẽ nhận lại cỗ thi thể của nàng. Tuy yêu cầu làm hắn không thích nhưng nghĩ đến gia sản nhà nàng hắn liền đồng ý. Dù sao hắn cũng có được mỹ nhân cùng với núi vàng kia. Biết bao người ước mà không được. Lần này Cố Ân trở về nhất định không để Cố Ân cướp đi người . Liên Nhi của ta chính là của ta thê tử.
Ánh nắng của buổi trưa dần dịu đi báo hiệu một buổi chiều nữa lại đến. Diệp Lâm y phục chỉnh tề đứng đợi hai người kia ở đại sảnh. Một lúc sau hai người kia cũng đến.
Hôm nay chân Diệp Lâm đã hết đau đi lại cũng bình thường. Nàng cũng thật háo hức xuống phố.
Ba người cùng nhau đi xuống phố. Đường phố kinh thành quả là tấp nập. Mọi thứ điều có bán, nhưng mà cả ngày nay Diệp Lâm vẫn không nghe Tống Liên Nhi lên tiếng nói. Nàng chỉ lặng lẽ đi theo, chỉ thấy tay nàng luôn dấu trong tay áo. Diệp Lâm lại nghe thấy mùi máu trong không khí.
Diệp Lâm tiến lại gần Vũ Trạch đưa cho người kia cái bánh vừa mua rồi nói: “ biểu ca huynh thử cái bánh này rất ngon a.” Diệp Lâm cười ngây ngốc mời tên kia ăn.
Vũ Trạch thấy Diệp Lâm mời thì cầm lấy ăn vào: “ cảm ơn biểu đệ.”
Diệp Lâm quay đầu nở một nụ cười đầy gian trá. Đi được một đoạn lại thấy tên kia chạy đi. Một lúc sau hắn quay trở lại nói: “ biểu đệ cùng Liên Nhi đi dạo phố tiếp nhé ta có việc về trước.”
Diệp Lâm chưa kịp trả lời đã thấy người kia như bay chạy đi.
Lúc này Diệp Lâm mới cười ra tiếng. Lúc nãy nàng là thấy tên này chướng mắt nên đã tẩm thuốc tiêu chảy cấp bậc năm sao vào cái bánh. Lần này chắc ba ngày sau hắn mới rời khỏi nhà được. Thuốc này là nàng hướng Châu Nhất Lạt xin bào chế cho.
Diệp Lâm làm được chuyện xấu này vô cùng vui vẻ. Phải một lúc sau mới thu hồi nụ cười nhìn đến nữ nhân bên cạnh: “ tay bị thương sao?”
Ánh mắt người kia khẽ động. Bàn tay lúc này đã cảm nhận được đau đớn. Người kia khẽ lắc đầu: “ không có việc gì. Tay rất tốt.”
Diệp Lâm đành bất lấy tay người kia đưa lên nhìn. Lòng bàn tay là hình ảnh đầy thương tích. Mà thương tích này chính là do móng tay nàng tự đâm vào. Diệp Lâm kéo người đi đến trà lâu gần đó lấy một ít nước nóng nhẹ nhàng lao bàn tay kia. Rồi dùng thuốc bột phủ lên vết thương lấy trong người ra một khăn tay màu trắng nhẹ nhàng bằng bó lại.
Người kia thấy hành động này cũng tùy ý để Diệp Lâm làm. Nàng vẫn giữ im lặng vì giờ khắc này nàng không biết nói gì. Lấy thân phận là gì để nói chuyện với người trước mặt là biểu tẩu hay sao? lòng nàng rối bời.
Diệp Lâm thấy nữ nhân trước mặt không nói chuyện có lẽ nàng là người ít nói chuyện. Diệp Lâm lên tiếng nói: “ kia chúng ta đi dạo phố chút nữa đi, rồi ta đưa.. biểu, biểu tẩu về nhà.” Khi Diệp Lâm nói đến hai từ biểu tẩu thì nói lắp.
Tống Liên Nhi nghe người trước mặt gọi mình biểu tẩu. Thì nơi lòng ngực trái bõng dưng đau đớn.
Hai người ra khỏi trà lâu Diệp Lâm thì vô cùng háo hức. Cái gì cũng xem qua. Thấy Tống Liên Nhi mắt dừng lại trên kẹo hồ lô một lúc rồi rời đi. Diệp Lâm tiến về phía người bán mua hai cây.
Tống Liên Nhi thấy người kia đi mua kẹo hồ lô về đưa cho nàng một cây bảo nàng ăn đi. Bản thân người kia thì hưởng thức sâu kẹo hồ lô vô cùng vui vẻ. Lòng lại có tư vị ngọt ngào không nói nên lời.
Hai người dạo được một lúc thì trời đã sụp tối. Diệp Lâm đưa Tống Liên Nhi trở về nhà. Không ngờ phủ của tên biểu ca cũng lớn thật. Diệp Lâm đưa người về đến cửa đợi bóng người khuất sau cửa mới trở về.
Trên đường trở về trời cũng đã tối hơn. Lúc này đi ngang địa phương gọi là thanh lâu. Diệp Lâm đứng trước cửa nhìn vào trong. Trước cửa là những cô nương đang loi kéo khách. Bên trên là tấm biển Vạn Xuân Lâu. Diệp Lâm kích động muốn bước vào nhưng hiện tại không còn tiền trong người đành lui binh trở về. Đợi tối mai sẽ đem tiền đến chơi. Đứng nhìn một lúc mới từ bỏ mà trở về phủ. Một bóng đen ẩn nấp trong bóng tối lặng lẽ rời đi.