Công Chúa Xin Tha Mạng

Chương 22: Tống Liên Nhi

Sáng hôm sau Diệp Lâm tỉnh lại bởi tiếng gõ cửa: “ thiếu gia thiếu gia người tỉnh chưa?” ngoài của là tiếng của A Tâm. “ Ân đã tỉnh có chuyện gì không?” Diệp Lâm nghe thấy tiếng gọi thì tỉnh dậy cả người cảm thấy đau nhức, cái đầu muốn vỡ ra. Mở miệng trả lời người ở cửa.

Hiện tại Diệp Lâm đã nằm ở giường lớn trong phòng, tối hôm qua cũng không biết bằng cách nào trở về phòng ngủ được, có lẽ tự mình trở về.

A Tâm nghe được tiếng trả lời thì vui vẻ. Sáng giờ đã đi gọi thiếu gia mấy lần nhưng người không chịu thức. Lần này coi như may mắn vì còn người vẫn đợi gặp mặt thiếu gia: “ lão phu nhân cho gọi người đến đại sảnh, hôm nay có Vũ Trạch công tử cùng thê tử đến thăm người.”

“ Ân đã rõ ta đến ngay.” Diệp Lâm nghe A Tâm nói có biểu ca yêu quý đến thăm thì đôi môi cong lên. Tay vuốt ve chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay mình. Nàng trả lời A Tâm.

Xem ra tên Vũ Trạch kia rất nóng lòng Diệp Lâm nói thầm: “ biểu ca a biểu ca, chưa gì đã sớm đến tìm ta, ta xem thử ngươi là đến có mục đích gì?”

Một lúc sau Diệp Lâm khoác lên mình bộ y phục sạch sẽ thơm tho ngửi thôi cũng thấy mùi tiền. Bộ y phục có màu tím nhạt, dọc theo viền áo là những họa tiết hoa văn màu vàng. Diệp Lâm thấy mình đã chuẩn bị xong còn thiếu một bước cuối là chải tóc, liền hướng bên ngoài cửa kêu: “ A Tâm tới giúp ta chải tóc.”

A Tâm bên ngoài chờ đợi, mấy ngày qua thiếu gia luôn tự mình rửa mặt thay đổi y phục, khi xong hết mới gọi mình vào chải tóc cho. Hôm nay cũng vậy nghe tiếng Cố Ân gọi a tâm vội tiến vào.

“ thiếu gia sáng hảo.” A Tam thấy Diệp Lâm đã ngồi ngay ngắn trước bàn thì tiến lại gần nói.

Diệp Lâm đang soi mình trong gương nghe người đến chào hỏi thì trả lời: “ ân sáng hảo.”

A Tâm quen với việc chải tóc cho Cố Ân rất nhanh tóc đã được buộc lên. Một nửa tóc được thả xuống tùy ý rơi trên vai, một nửa bên trên được bế lên bằng một cây trâm ngọc màu xanh vô cùng đẹp mắt.

A Tâm tạo xong kiểu tóc cho thiếu gia thì đứng một bên tán thưởng: “ thiếu gia người thật tuấn mỹ.”

Diệp Lâm nhìn vào gương kéo kéo khoé miệng gật đầu chấp nhận kiểu tóc này. “ đã xong chúng ta đi thôi.”

Diệp Lâm ra khỏi phòng ánh sáng chói chang xuyên qua mắt. Diệp Lâm hϊếp mắt lấy quạt trong tay che đi ánh nắng: “ A Tâm trời thế này là canh mấy rồi a? Ta thấy nào phải buổi sáng.”

“ thiếu gia trời đã lêи đỉиɦ đầu rồi.” A Tâm nghe Diệp Lâm hỏi thì trả lời.

Còn tưởng mình dậy sớm ai ngờ đã trễ như vậy: “ đi mau dắt ta đến đại sảnh.” Diệp Lâm ở phủ mấy ngày nhưng vẫn chưa quen thuộc được đường đi thúc dục người kia vội vàng rời đi.

Diệp Lâm vừa đi vừa phe phẩy quạt ngọc trong tay vô cùng tiêu soái, Diệp Lâm đi qua đám hạ nhân điều quay đầu nhìn, sau đó là một tràng tán thưởng: “ không ngờ thiếu gia của chúng ta lớn lên như vậy đẹp mắt, thật tuấn tú.”

Trong đại sảnh giờ này chỉ còn lại hai phu thê Vũ Trạch.

Một nam nhân đi qua đi lại trong đại sảnh chờ đợi, lâu lâu mắt hắn lại hướng về phía nữ nhân đang ngồi đôi mắt như dò xét.

Nữ nhân kia tên là Tống Liên Nhi là con gái thứ hai của Tống gia. Tống gia đời đời làm kinh doanh cũng là một trong những nhà quyền quý ở kinh thành. Hằng năm tiến cống không ít vàng cho triều đình.

Lúc này trong đại sảnh nữ nhân ngồi ngay ngắn mắt nhìn xuống mũi giầy, bàn tay khẽ siết chặt lấy vạt áo.

Diệp Lâm từ ngoài tiến vào trên môi nở nụ cười chào hỏi vô cùng thân thiết với tên biểu ca của mình. “ biểu ca huynh đến tìm ta có việc gì không? Mấy ngày nay ta bị tổ mẫu cấm túc không thể đến tìm huynh được a.”

Người kia cũng vui vẻ đáp lời: “ không có việc gì nhiều, ta thấy đệ bị thương mang ít nhân sâm đến cho đệ tẩm bổ.”

Từ lúc Diệp Lâm bước vào luôn có ánh mắt dõi theo. Từng cử chỉ từng lời nói ngay cả âm thanh lúc này cũng được nữ tử ghi nhớ lại.

Diệp Lâm quay đầu thấy người ngồi trên ghế đang nhìn mình hai mắt tựa hồ phiếm hồng. Rất nhanh trong trí nhớ nguyên thân hiện ra. Người này là Tống Liên Nhi, nguyên thân cùng người này vô cùng thân thiết.

Vũ Trạch thấy hai người nhìn nhau vội vàng che chắn tầm mắt hai người họ nói.: “ đây là thê tử của ta tên là Tống Liên Nhi.”

Khi nghe người kia nhắc đến hai từ thê tử tay nữ nhân bất giác siết chặt hơn.

Diệp Lâm rất nhanh một cái chao mài hiện ra. Một giây sau lại khôi phục trạng thái: “ chào biểu tẩu.”

Vũ Trạch thấy mình đạt được mục đích thì tâm trạng vui vẻ. Ngày đó hắn thích Tống Liên Nhi bởi vẻ đẹp và gia sản nhà nàng mà đem lời ngỏ ý cưới nàng thì bị từ chối. Hắn nhận ra Tống Liên Nhi thích biểu đệ của mình thì lập mưu cướp người. Không ngờ trong quá trình thực hiện kế hoạch lại phát hiện ra Cố Ân lại là người tài ẩn nấp. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, hắn cho người tìm kiếm cao thủ ám sát Cố Ân. Hắn chính là người đâm một nhát vào bụng, hắn chính là người lấy đá đập đầu người kia, qua kiểm tra nhiều lần một hơi thở cũng không còn. Vậy mà qua mấy năm người kia lại tìm về. Bất quá hiện tại hắn cũng đã có được Tống Liên Nhi và Cố Ân cũng đã mất trí nhớ. Hắn cảm thấy mình thật sự hài lòng.

Diệp Lâm cảm nhận được cảm giác từ sâu thẳm bên trong truyền đến. Trái tim bên ngực trái bõng dưng đau nhói. Cảm giác này cũng giống như cảm giác ngày đó Lạt Nhi rời đi. Chẳng lẽ nguyên thân có tình cảm với người con gái này. Mà đây chính là nguyên thân đang bị đau đớn tâm cang.

Trong đại sảnh không khí trở nên trầm xuống. Diệp Lâm đề nghị buổi chiều ba người cùng nhau đi dạo phố. Hiện tại buồn ngủ muốn trở về phòng ngủ thêm. Vũ Trạch vọi vàng đồng ý. Diệp Lâm hướng hạ nhân chuẩn bị giang phòng cho hai người rồi rời đi.

Hạ nhân rất nhanh dắt hai người khách vào giang phòng. Vũ Trạch vừa đi vừa suy nghĩ hắn muốn nhìn xem người kia có bao nhiêu phần mất trí nhớ. Liệu rằng có nhớ ra Tống Liên Nhi hay không. Hắn muốn tìm cơ hội gϊếŧ chết người này một lần nữa. Mạng có lớn đến đâu một khi tử thần gõ cửa hai lần thì cũng phải chết mà thôi.

Tống Liên Nhi trở về giang phòng ngồi trên giường lớn. Tay nàng vẫn siết chặt vạt áo. Cuối cùng thì người kia cũng trở về. Cũng dáng vẻ đó cũng nụ cười đó còn có giọng nói đó. Người mà từng đêm nàng luôn nhớ về hiện tại gần ngay trước mắt. Nhưng trong đôi mắt người kia lại chứa đựng sự hững hờ, người kia không còn nhìn mình bằng ánh mắt say đắm nữa. Quên sao? mất trí nhớ sao? có lẽ người kia đã quên nàng, quên đi những kí ức thuộc về hai người. Hay do nàng đã là thê tử của người ta khiến người kia không nhìn đến mình nữa. Đôi bàn tay vô thức siết chặt đến khi móng tay đâm vào lòng bàn tay nàng mới hoàng hồn. Nàng vội lấy tay che đậy dưới ống tay áo.