Khi hoàng đế bãi triều vội vàng tìm đến Tô Nguyệt Ánh. Nghỉ đến tâm can bảo bối của mình ông lại đau lòng. Nhất định phải tìm ra người đứng phía sau chuyện này. Nghĩ vậy liền ra lệnh: “ người đâu bãi giá Tiêu Giao Cung.” Đoàn người nhanh chóng tiến đến Tiêu Giao Cung. Tô Hoàng ngồi trên long liễn được mười sáu người khiêng, phía trên là một mái che, ghế ngồi được chạm long vân.
Bên ngoài cung Tiêu Giao tiếng của tổng quản thái giám vang lên: “ hoàng thượng giá đáo.”
Tô Hoàng trực tiếp tiến vào nắm lấy tay Tô Nguyệt Ánh khi chưa kịp hành lễ: “ miễn lễ miễn lễ, không cần hành lễ phụ hoàng đến nhìn xem tay con đã đỡ hơn nhiều chưa.”
Tô Nguyệt Ánh lúc này sắc mặt trắng bệch, cả người vô lực, miệng không ngừng ho khan, nhẹ nhàng nói chuyện: “ cảm ơn phụ hoàng quan tâm nhi thần đã đỡ hơn nhiều.”
Tô Hoàng thấy người trước mặt như vậy suy nhược cơ thể thì tâm lại càng phát hỏa muốn tìm ra người chủ mưu hại công chúa.
“ Con yên tâm chuyện này phụ hoàng sẽ cho con một lời giải thích thỏa đáng. Bất kể là ai đứng sau chuyện này phụ hoàng cũng không bỏ qua dễ dàng.” Tô Hoàng nắm lấy tay Tô Nguyệt Ánh ân cần nói.
Hai người cùng nhau nói chuyện được nữa canh giờ thì Tô Hoàng rời đi làm chính sự.
Tô Nguyệt Ánh nhàng nhạt nở nụ cười rồi đứng lên vào thư phòng luyện chữ. Cả người nàng lúc này lại khác với lúc hoàng đế ở cạnh. Ho khan cũng không còn, nàng từ ngụm trà từ từ uống vào.
Nàng biết người đứng sau chuyện này chính là thái tử Tô Diễn. Vì một lòng muốn hại chết nàng mà không từ thủ đoạn. Có lẽ ngày hôm đó nàng đã quá khinh thường đối thủ mới rời vào hiểm cảnh. Nếu ngày hôm đó không gặp được người kia kịp thời mạng này đã sớm không còn. Nhị đệ nếu đệ đã vô tình như vậy đừng trách ta ra tay độc ác.
Bên phía thái tử vô cùng rối loạn. Phải nói Sở Cảnh làm việc quá hiệu quả làm cho hắn thấp thỏm không yên.
Chỉ duy nhất một người lúc này là đang vui vẻ trên đường lớn. Trái mua phải mua, mua đến A Phúc và A tâm điều không có tay cầm.
Diệp Lâm lúc này chóng nạn đi cà nhắc, nhưng vẫn mua sắm đến quên trời quên đất.
A Phúc nhìn a Tâm vẻ mặt bất đắt dĩ hai người họ cùng nhau khuyên người đừng mua nửa: “ thiếu gia đừng mua nửa chúng ta mua nhiều lắm rồi. Lão phu nhân còn chờ thiếu gia về dùng cơm. ”
“ Được về thôi.” Diệp Lâm Đồng ý trở về.
Diệp Lâm nhìn xuống cái chân sắp tàn phế của mình mà trong lòng vẫn còn ức chế. Tất cả điều tại nữ nhân đó, nhàu lên người mình mà còn phải cõng nữ nhân đó chạy thật xa, đã vậy tỉnh dậy không thấy bóng dáng đâu, ngay cả một lời cảm ơn cũng không có, đúng là làm ơn mắc oán tức chết ta a.
Hiện tại Diệp Lâm đi đứng bất tiện đi vô cùng chậm chạp. Hơn nữa canh giờ mới về đến cửa phủ. Từ xa nhìn đến cửa phủ đã thấy lão phu nhân đứng đó, phía sau là vài thị nữ.
Diệp Lâm tăng nhanh cước bộ về phía lão thái bà nhẹ nhàng nói: “ tổ mẫu sao người lại ra đây đứng a có việc sao?”
“ Ân nhi con đi đâu mà giờ này mới về ta là chờ con trở về.” Lão thái bà giọng nói rung rẩy xem vào đó là giọng nói ôn nhu.
Diệp Lâm hai tay cầm nạn siết chặt, sâu trong đôi mắt ẩn chứa một tia xúc động khó nói nên lời. Hoá ra là tổ mẫu chờ mình trở về nên mới ra đây: “ tổ mẫu đừng lo lắng Ân nhi chỉ đi dạo một vòng thui, sau này Ân nhi đi đâu sẽ hướng người xin phép.”
Nghe cháu trai nói vậy lão thái bà vui mừng nhưng lại cảm thấy chân bị thương như vậy không thể đi loạn; “ Ân nhi ta thấy chân con bị thương như vậy nên ở nhà dưỡng cho thật tốt, khi nào đại phu nói con bình phục ta sẽ cho con đi ra ngoài chơi.”
Nghe lão thái bà nói vậy lòng Diệp Lâm vội chìm xuống trả lời. “ Ân nhi đã rõ sẽ nghe lời tổ mẫu.”
Vậy là Diệp Lâm chính thức bị nhốt trong phủ. Than trời trách đất không thôi. lòng oán trách nữ nhân kia lại tăng thêm một bậc.