Sáng hôm sau khi mặt trời lên cao. Ngoài phòng Diệp Lâm thị nữ xếp hai hàng. Đứng đầu là nha hoàng tên A Tâm, cũng chính là tiểu cô nương ở người thời điểm nắm tay Diệp Lâm không buông. Tất cả có mười người xếp thành hai hàng chờ Diệp Lâm dậy hầu hạ. Bọn họ điều là người của lão phu nhân đưa qua. Ngoài cửa đông là đông như vậy. Nhưng một tiếng động cũng không phát ra. Làm cho người trong phòng ngủ đến quên trời quên đất. Diệp Lâm đánh một giấc hảo dài. Lúc tỉnh dậy tâm tình cũng vì vậy mà vui vẻ. Nghe tiếng người trong phòng đã tỉnh. A Tâm tiếng lên gõ cửa: “ thiếu gia đã dậy?”
Người ngồi trên giường ngáp thêm mấy cái rồi trả lời “ Ân đã dậy.”
Tiếng nói vừa dứt hai hàng người tiếng vào. Diệp Lâm thấy người mang vào là nước nóng, khăn lau, còn có y phục. Quả là nhà giàu có điều kiện, đôi mắt đảo một vòng rồi nói: “ các ngươi để đó lui ra ngoài đi để ta tự mình làm.”
Nghe nhị thiếu gia lên tiếng mọi người hoang mang nhìn nhau. A Tâm tiến lên nói: “ thiếu gia kia là thị nữ của lão phu nhân đem qua chiếu cố người, người xem có cần giữ lại.”
“ không cần các ngươi lui trở về đi, ta sẽ nói chuyện với tổ mẫu sẽ không ảnh hưởng các ngươi công việc. Để A Tâm chiếu cố ta liền hảo.” Diệp Lâm không ngờ lão thái bà lại vì mình chuẩn bị như vậy, nhẹ nhàng nói với mấy nha hoàng kia.
Hai hàng người lặng lẽ lui xuống. Chờ đợi lão phu nhân chỉ thị.
“Thiếu gia người trở về rồi, A Tâm thật nhớ người.” Tiểu cô nương chờ người đi khỏi lại khóc lên.
Diệp Lâm biết người trước mặt đối với nguyên thân rất tốt giữa các nàng cùng nhau lớn lên từ nhỏ A Tâm đã theo cạnh nàng. Mà thân phận nữ tử của nàng người này cũng biết. Còn có A Phúc cũng giống các nàng cùng nhau lớn lên.
Diệp Lâm hướng người đang khóc vỗ vai: “ ta hiện tại đã trở về ngươi khóc cái gì, nín đi chẳng phải ta còn hảo đây sao?”
Tiểu cô nương đưa tay lau đi nước mắt: “ đúng a thiếu gia ta không buồn nữa hiện tại người vẫn bình an.”
Diệp Lâm dưới sự giúp đỡ của A Tâm thì cũng đã rửa mặt thay y phục xong. Tóc được buộc bởi một sợi dây màu trắng, bộ y phục cũng là một màu bạch y, dọc theo viền áo và những hoạ tiết hoa màu tím nhạt vô cùng tinh xảo. Cả người toát ra một vẻ thư sinh nhu nhược, sạch sẽ công tử. Đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời. Sống mũi cao thẳng, môi hồng răng trắng. Dáng người cao gầy. Tay cầm theo một cái quạt ngọc màu xanh vô cùng đẹp mắt.
Hôm nay Diệp Lâm quyết định đi ra thành dạo chơi. Hôm trước còn chưa nhìn hết nơi này. Còn có cái kia thanh lâu truyền thuyết, sòng bạc nữa a. Nàng vẫn là muốn nhìn qua hết một phen. Dù sao bay giờ cũng có rất nhiều tiền a.
“ thiếu gia người thật đẹp mắt.” Trước mắt A Tâm lúc này là một hình ảnh vô cùng đẹp mắt hướng Diệp Lâm nói.
Lớn lên như thế này vẫn còn chưa thấy nam tử đẹp như vậy a. Nhưng mà đây vốn là tiểu thư. A Tâm nhìn đến ngây người tâm tình cũng loạn theo. Nếu không biết thiếu gia là nữ có lẽ nàng cũng đã thích người này.
Diệp Lâm nhìn vào gương cười một lúc mới tìm ra được nụ cười lưu manh. Đúng duy trì nụ cười này mới đúng là Cố Ân.
Trong cung hoàng đế đang cùng các đại thần thượng triều, không khí vô cùng căng thẳng, long nhan phẫn nộ. Các đại thần đều quỳ gối thỉnh cầu hoàng đế bớt giận ảnh hưởng long thể.
Sự việc đại công chúa bị ám sát trên núi đã qua hai ngày không có tiến triển làm cho Tô Hoàng đứng ngồi không yên. Tô Nguyệt Ánh vốn dĩ là của ông bảo vật trân quý. Ông chưa bao giờ trách phạt hay làm thương tổn dù chỉ một chút. Vậy mà dưới chân Thiên tử lại có người dám mạo phạm, cả gan làm nàng bị thương.
“ Sở Cảnh, nghe lệnh điều tra chuyện này cho trẫm, hai ngày sau phải cho trẫm một cái kết quả, cả triều điều phải phối hợp.”
Sở Cảnh là quan chủ quản Đại hình ty. Ở đây chuyên xét xử những vụ án quan trọng. Mà sở Cảnh là người đứng đầu phá nhiều vụ án lớn, án oan.
“ Thần tuân lệnh.” Sở Cảnh nghe lệnh tiếng ra phía trước hướng hoàng đế cung kính trả lời.
Các đại thần cũng quỳ xuống, mồ hôi trên trán tuông ra không ngừng: “ thần tuân lệnh.”
Bên dưới thái tử Tô Diễn đôi tay rung rẩy nắm chặt lấy vạt áo. Sắc mặt trở nên trắng bệch. Vì chuyện này hai ngày nay hắn cho thuộc hạ xoá dấu vết. Hiện tại án này vô tay sở Cảnh khó khăn chồng chất khó khăn. Bộ dạng của phụ hoàng như vậy có lẽ sẽ không buông tha cho kẻ hại đại công chúa.
Cả triều đình ai cũng biết tô Hoàng như thế nào xem trọng đại công chúa. Hiện nay có người cả gan hành thích nàng đúng là lấy đá đập chân mình.
Tô Hoàng ra lệnh xong thì bãi triều, giận dữ rời đi. Từng đại thần cũng lẫn lượt ra về. Kết thúc một buổi thượng triều đầy khó khăn.