Sủng Thê Của Nịnh Thần

Chương 3

Chẳng biết từ lúc nào, cơn mưa bên ngoài dồn dập hơn, gõ vào bề mặt cửa sổ của tấm bình phong in hình hoa dẻ, kèm theo tiếng gió thổi vù vù làm nổi bật sự tĩnh lặng bên trong phòng.

Chu thị không đợi người ở trong tấm màn trả lời, mà dồn ép thêm đôi câu.

“Dù rằng Mộ gia chúng ta không phải gia đình có công trạng lâu đời, xa hoa giàu có nhưng suy cho cùng tổ tiên cũng đao thật giáo thật giành được chiến công. Quả thật, khi còn sống lão Lục đã để lại di mệnh, rằng chuyện lập người kế tục do người sống sót cuối cùng là muội làm chủ, đến nỗi còn dặn nếu hậu bối không lương không tài thì thà rằng không lập người kế tục… Nhưng từ xưa đến nay, tội trạng lớn nhất là không có người nối dõi. Tóm lại, muội sẽ không muốn làm tội nhân thiên cổ của ba phòng Mộ gia chứ?

Có lẽ cảm thấy mình nói vẫn chưa đủ thấm vào xương, Chu thị tức giận rủa sả.

“Dưới gối ta chỉ có duy nhất Thâm ca nhi nên không cần tranh chấp chuyện thừa kế chức tước. Ta khuyên bảo tận tình như thế chẳng qua vì liên quan đến trách nhiệm của tông phụ thôi… Mười năm qua, chi trưởng chúng tôi đều nhớ kỹ muội goá bụa không dễ dàng gì. Các ca nhi trong phủ còn nhỏ chưa nhìn ra tính nết và chưa từng hối thúc muội. Hiện giờ nhác thấy đa số bọn trẻ đã đến tuổi bàn luận hôn sự rồi, thân phận này gần như liên quan đến khá nhiều chuyện cả trong lẫn ngoài. Muội nhanh chóng chọn một người và quên chuyện cũ đi để mọi người đều đỡ lo hơn… Nói đi phải nói lại, dù muội không nghĩ cho tổ tiên và con cháu, lẽ nào muội không sợ sau khi mình trăm tuổi, sẽ không có cả một người chịu tang thờ phụng sao? Đến lúc ấy muội đừng bảo con cháu vô tình, thảy đều do muội tự tìm thôi.”

Khụ, khụ khụ.

Bị kích động bởi những câu này, Mạnh Nguyên ho khan liên tục.

Tử Đường vội vàng bước lên trước vén màn đưa khăn vào. Bấy giờ Chu thị mới thôi không nói nữa.

Sau một lúc lâu, dường như tấm màn trước mắt khẽ lay động, ngay sau đó có một tiếng thở dài u uất truyền ra.

“Nếu thật sự muội muốn kéo bản thân khỏi rắc rối thì sẽ làm như các ngươi mong muốn, thế có hại gì đâu, không câu nệ tốt hay xấu, tùy ý chọn đại một ai đó để kế thừa tước vị, từ nay về sau sẽ muội chính thức được thanh tịnh. Tóm lại, muội không còn sống được bao lâu nữa, đợi đến khi nhắm mắt xuôi tay, hậu sự của mình ra sao muội chẳng nhìn thấy được… Nhưng cứ nghĩ đến mai này xuống đất gặp lại Hầu gia nhà muội thì trong lòng muội lại cảm thấy dằn vặt, dù sao cũng không nên để di mệnh khi còn sống của chàng trở thành lời nói suông.”

Dừng một chốc, Mạnh Nguyên nói tiếp: “Muội biết mọi người sợ con lao ma ốm như muội không biết sẽ chết lúc nào, không còn khổ chủ dâng thư lên ngự án, khiến tước vị tốt đẹp này sẽ bị thu lại chẳng còn gì. Thế nhưng, quy tắc “Lựa chọn kế vị dựa vào tài năng” này do Hầu gia lập ra khi còn sống trước mặt mọi người, tuyệt nhiên không thể thay đổi…”

Chu thị thấy Mạnh Nguyên cố chấp, đành phải vừa cương vừa nhu: “Hầu gia nhà muội ra di mệnh như vậy, có ý mong muốn con cháu trong phủ chúng ta tiến bộ. Điều này không có gì đáng trách nhưng chuyện học hành thi cử sao có thể hoàn thành trong một sớm một chiều được? Nếu thật sự phải chờ đợi đến khi có đứa nào vào triều nhờ tài học, e rằng những thế hệ trước như chúng ta sớm qua đời từ lâu rồi… Muội đừng uốn nắn quá tay, ta thấy nên chọn một đứa biết cầu tiến trong số các ca nhi ở phủ. Tóm lại, duy trì tước vị có thể che chở cho con cháu vào phụ học ở Quốc Tử Giám, nhờ ánh sáng gia tộc chẳng phải làm chơi ăn thật sao?”

Thiệu thị cũng phụ họa: “Đúng vậy, nếu nhà ta kế tục Hầu vị, vậy chuyện hôn nhân của các ca nhi và tỷ nhi trong phủ có thể được vẻ vang hơn. Đến lúc đó dưới gối sẽ có người hầu hạ thẩm, chẳng phải là một công nhiều việc sao ạ?

Mạnh Nguyên biết nếu hôm nay không gật đầu, mẹ chồng nàng dâu nhà này sẽ không dễ dàng bỏ qua. Suy đi nghĩ lại, nàng đành miễn cưỡng trả lời: “Vậy đợi đến kỳ thi xuân tháng ba tới, các ca nhi trong nhà đi dự thi, đến lúc ấy bất kể có tên trên bảng hay không, ai thi được thứ hạng cao nhất hoặc bậc học cao hơn thì tước vị này sẽ do người đó kế tục.”

Nghe nói không bắt buộc phải cao trung, bấy giờ Chu thị mới thở phào nhẹ nhõm: “Nghe theo muội, trở về ta sẽ thúc giục chúng nỗ lực học tập…” Giờ không còn sớm nữa, ta không nán lại phiền muội nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.”

Chu thị thấy đã thành công, không muốn ở lại thêm dù chỉ là nửa khắc cũng, lập tức đứng dậy toan rời đi. Song Mạnh Nguyên lại thay đổi thái độ, mở lời giữ người: “Đại tẩu hãy tạm dừng bước.”

Chu thị ngây ra: “Lục đệ muội còn có chuyện gì à?”