Nhà Nghiên Cứu Khoa Học Bị Đại Lão Cưng Chiều Thành Tiểu Kiều Thê

Chương 38: Tâm sự 4

Anh nhìn đến ngẩn người, mặc dù Diệp Mộ rất gầy, nhưng khi nhìn thấy cô ở ga tàu, cảm giác mà Tống Diễn Châu có được chính là một mỹ nhân.

Hoàn toàn phù hợp với câu nói người đẹp không ở ngoài da, cô thực sự rất gầy, cũng vì vậy mà trông có vẻ hơi bệnh hoạn, nhiều người gầy như vậy thì tuyệt đối không thể coi là đẹp, nhưng cô thì có thể.

Mặc dù anh lo lắng cô sẽ làm chuyện gì đó nguy hiểm, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng cô là người ngốc.

Vẻ ngoài của cô thực sự khiến người ta khó có thể nghĩ rằng cô là một người ngốc.

Anh chỉ cho rằng cô không hiểu chuyện, cũng không chắc có thể giao tiếp bình thường được hay không thôi, Tống Diễn Châu cũng không muốn bỏ ra quá nhiều thời gian để dạy cô bất cứ điều gì.

Anh chỉ cần chăm sóc tốt cho cô là được, cuộc hôn nhân này là để giúp cô, anh đối xử rất đơn giản và thô bạo.

Kiên nhẫn giao tiếp với những bệnh nhân tự kỷ, giúp họ cải thiện tình trạng bệnh, đó là việc mà bác sĩ nên làm.

Anh chỉ tạm thời cung cấp nơi trú ẩn cho cô, sau khoảng thời gian này, nhà họ Diệp sẽ tìm bác sĩ chữa bệnh cho cô.

Tống Diễn Châu nhìn Diệp Mộ ăn cơm, động tác của cô mang lại cho người ta cảm giác dễ chịu.

Đợi cô ngẩng đầu nhìn anh, Tống Diễn Châu mới giật mình nhận ra mình vẫn đang nhìn cô, vội vàng thu hồi tầm mắt nhìn vào hộp cơm của cô, anh trực tiếp cầm hộp cơm của hai người đi vào bếp.

Diệp Mộ đi theo bên cạnh anh, tò mò nhìn anh rửa hộp cơm bên bồn rửa, sau đó lau khô rồi cất đi.

Trước đây việc này đều do robot gia dụng làm, Diệp Mộ thực sự chưa từng thấy.

Lúc còn nhỏ thì như vậy, lớn lên cô hầu như ở trong phòng nghiên cứu của mình đến giờ thì robot gia dụng sẽ mang đồ ăn vào, sau đó đợi cô ăn xong rồi lấy đi.

Tống Diễn Châu khóa nước, lau khô tay mình nhìn cô nói: "Không được nghịch nước."

Sau đó dẫn cô ra khỏi bếp.

Cảm thấy bếp cũng nên lắp thêm một cánh cửa.

May mà nhà anh không có dao nĩa gì, dù sao anh cũng không nấu cơm, ngày nào cũng ăn ở căng tin.

Tống Diễn Châu dẫn Diệp Mộ ra khỏi bếp, lúc này trời đã sáng hẳn, anh cầm danh sách đã viết vào hôm qua, lại vào phòng của Diệp Mộ xem kỹ một lần nữa, sau đó lại thêm hai mục.

Nên mua quần áo và giày dép cho cô mới được, hôm qua anh không nghĩ đến chuyện này, chỉ suy nghĩ đến những việc mà mình có thể tự mình hoàn thành.

Nhưng nếu muốn mua những thứ này thì có lẽ phải dẫn Diệp Mộ đi cùng.

Tống Diễn Châu nhìn Diệp Mộ một lúc, Diệp Mộ cũng nhìn anh.

Cô biết, Tống Diễn Châu có lẽ lại đang suy nghĩ chuyện liên quan đến cô.

Anh nhấc chân ngồi xuống trước mặt Diệp Mộ, nhìn ngón chân bầm tím của cô hỏi:

"Diệp Mộ, anh phải ra ngoài mua một ít đồ dùng, tiện thể mua cho em mấy bộ quần áo, em đi không? Giống như Diệp Thiên Quân hôm qua vậy, dẫn em đi đến nơi xa."

Diệp Thiên Quân có thể đưa Diệp Mộ từ tỉnh H đến tỉnh F, dẫn cô ra ngoài mua đồ có lẽ cũng không phải là chuyện khó.

"Nếu đi thì phải nghe lời."

Diệp Mộ ban đầu nhìn anh im lặng, không có phản ứng gì, một lúc sau mới gật đầu.

Trước đây, Tống Diễn Châu luôn là người ít nói, bị người khác nói lạnh lùng trước mặt mình.

Hôm nay anh rốt cuộc cũng cảm nhận được cảm giác của những người đó rồi, quả thực là phong thủy luân chuyển mà.

Diệp Mộ cùng Tống Diễn Châu ra ngoài, hai người đi cùng nhau thực sự có vẻ đẹp đôi, rất xứng đôi.

Hôm qua hai người về vào nửa đêm, không gặp phải ai, hôm nay ra ngoài Diệp Mộ bị tầm mắt tứ phía bao vây.