Nhà Nghiên Cứu Khoa Học Bị Đại Lão Cưng Chiều Thành Tiểu Kiều Thê

Chương 37: Tâm sự 3

Tống Diễn Châu giật mình vội vàng tiến lên nắm lấy tay cô:

"Không được uống."

Diệp Mộ chỉ ngửi mùi thuốc này thôi, cô đã nhìn thấy thành phần ở trên, khá hứng thú với loại thuốc cổ xưa của thời đại này.

Nhưng hành động này dưới mắt Tống Diễn Châu chính là không hiểu chuyện, muốn uống chai thuốc này.

Anh ngồi xuống đặt chân Diệp Mộ lên đùi mình, sau đó bôi thuốc vào chỗ cô bị va chạm.

Thuốc nước bôi lên còn hơi đau, ngón chân Diệp Mộ co lại nhưng không rút chân về, Tống Diễn Châu liếc nhìn cô.

Trong khoảnh khắc đó, anh mơ hồ cảm thấy, cô dường như rất thông minh.

Cô như biết anh bôi thuốc cho cô là vì muốn tốt cho cô, cho nên dù đau cũng không giãy giụa.

Có lẽ là thông minh hơn một chút so với những đứa trẻ mắc chứng tự kỷ từ nhỏ mà người anh em làm bác sĩ của anh đã nói.

Nghĩ đến đây, Tống Diễn Châu không khỏi nhớ đến trải nghiệm của Diệp Mộ.

Cô bắt đầu tự kỷ sau khi đi xuống đài đấu tố, nếu không có những chuyện đó, cô gái xinh đẹp ngoan ngoãn trước mặt này sẽ như thế nào?

Anh không nghĩ ra, nhưng có thể chắc chắn sẽ không liên quan đến đặc vụ.

Trước đây Tống Diễn Châu không có nhiều cảm giác về quyết định cưới Diệp Mộ của mình, chỉ là lời cầu xin của người lãnh đạo cũ, anh có thể thuận tay giúp đỡ, càng không nói đến hối hận hay không hối hận, chỉ là nên làm.

Nhưng bây giờ nhìn cô, trong lòng lại nảy sinh một ý nghĩ, may mà anh đã đồng ý mới có thể giúp được cô.

Nếu không thì cho dù nhà họ Diệp có nhúng tay vào chuyện của Diệp Mộ, thì mười phần tám chín cô vẫn sẽ bị kết án.

Anh mừng vì đã giúp cô, cô không nên phải chịu cảnh tù tội.

Bôi thuốc xong, Tống Diễn Châu lại ra ngoài, ra ngoài làm gì thì Diệp Mộ cũng không biết.

Trước khi ra ngoài, anh cố ý đặt chai thuốc đó lêи đỉиɦ tủ cao nhất trong phòng khách.

Đợi anh ra ngoài, Diệp Mộ nhìn chai thuốc đó, chai thuốc ở trên đỉnh tủ như thể đang nhìn xuống cả căn phòng, như đang thầm chế giễu Diệp Mộ bị người ta coi là thiểu năng trí tuệ, phòng ngừa cô uống thuốc lung tung.

Diệp Mộ nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt, ngồi trên ghế sô pha một lúc, không nhịn được ngứa tay, cô di chuyển một chiếc ghế đẩu, giẫm lên ghế đẩu rồi với tay lấy chai thuốc đó xuống.

Lúc này, Tống Diễn Châu vừa mở cửa trở về đã nhìn thấy bóng dáng cô vẫn chưa xuống khỏi ghế đẩu, hai người một cao một thấp nhìn nhau.

Diệp Mộ cảm thấy xấu hổ tràn ngập trong không khí, cô liếc nhìn chiếc hộp sắt anh cầm trên tay, sau đó nắm chặt lấy chai thuốc trong tay, vô cùng bình tĩnh bước xuống khỏi chiếc ghế đẩu bốn chân.

Cho dù bị bắt tại trận cũng không đến nỗi mất bình tĩnh, chẳng phải chỉ là một chai thuốc thôi sao?

Cô không phải là người ngốc thực sự mà uống vào.

Tống Diễn Châu không nói một lời đóng cửa lại, sau đó đi tới lấy chai thuốc nước trên tay cô.

Trong lúc đó, Diệp Mộ còn nắm chặt không muốn buông tay, có thể nói chai thuốc này đã bị Tống Diễn Châu cướp đi rồi.

Anh bỏ vào túi mình.

Diệp Mộ nhìn chiếc túi phồng lên của anh, không đi cướp lại nữa, vì Tống Diễn Châu đã đặt hộp cơm trước mặt cô mở ra, mùi thơm của thức ăn bay ra, Diệp Mộ trực tiếp ngồi xuống nhận lấy đôi đũa anh đưa cho và ăn cơm.

Cô ăn chậm, từng miếng một nhai kỹ nuốt chậm, không giống như Tống Diễn Châu, chỉ mấy phút đã giải quyết xong cả hộp cơm.

Tống Diễn Châu ăn xong thì ngồi bên cạnh nhìn, có một khoảnh khắc cảm thấy Diệp Mộ giống như một tiểu thư từ nhỏ đã được nâng niu trong gia đình giàu có.