"Không cần đâu. Tôi muốn về tắm trước. Cậu không cần thay đồ sao?" Dung Lăng hỏi, lấy phần lớn khăn giấy đưa cho Ninh Mộ Tuyết: "Lau tạm đi đã."
Dầu mỡ bám trên người quả thật khiến người khác cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Á?" Ninh Mộ Tuyết lúc này mới nhớ ra chiếc váy ngắn của mình đã bị bẩn hết, chắc chắn không thể đi quay chương trình được.
Cô vội vàng nhận lấy khăn giấy từ Dung Lăng, đáp: "Được thôi."
Giọng nói mềm mại, dịu dàng, hoàn toàn không còn chút dấu vết nào của sự tức giận vừa rồi.
Nói xong, Ninh Mộ Tuyết liền bước theo Dung Lăng, cùng nhau quay về ký túc xá.
Đối với những thực tập sinh khác, thời gian luyện tập là từng giây từng phút quý giá, nhưng với Dung Lăng, điều này chẳng khác gì một người chơi cấp cao đang làm nhiệm vụ ở làng tân thủ.
Mọi thứ với nàng đều dễ dàng như trở bàn tay.
Vì vậy, dù chỉ là một chút dầu mỡ dính lên chân, nàng vẫn ung dung đi tắm, tiện thể gội đầu luôn.
Khi Dung Lăng vừa lau tóc vừa bước ra, nàng mới nhận ra trong phòng có người đang ngồi.
Là Ninh Mộ Tuyết, cũng đã thay đồ sạch sẽ.
"Cậu đến đây làm gì?" Dung Lăng vừa lau tóc, vừa thản nhiên hỏi.
"Không có gì, chỉ là..." Ninh Mộ Tuyết dùng tay xoắn nhẹ vạt váy, những lời định nói ngay lập tức nghẹn lại khi ánh mắt chạm phải Dung Lăng.
Giờ đây, nàng chỉ mặc chiếc áo thun trắng rộng thùng thình, đôi chân thon dài và trắng trẻo hoàn toàn lộ ra dưới đường viền áo.
Khi di chuyển, những đường nét thanh thoát, tinh tế từ dáng người toát lên như tác phẩm điêu khắc hoàn hảo của một nghệ nhân.
Ninh Mộ Tuyết vô thức nuốt nước bọt, một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói: "Chỉ là... Mình muốn chờ cậu, và... Cậu có tin những lời người kia nói không?"
Dung Lăng khựng lại, chân mày khẽ nhíu.
Có ý gì đây? Rõ ràng có thể giải thích trực tiếp, sao lại vòng vo để thăm dò ý nàng?
Chẳng lẽ đây là kiểu thú vui kỳ lạ của những người có tiền?
Dung Lăng khẽ mím môi, không trả lời.
Ánh mắt đầy hy vọng của Ninh Mộ Tuyết nhanh chóng trở nên ảm đạm, đầu cúi thấp xuống, trông đáng thương chẳng khác nào một chú cún nhỏ bị bỏ rơi.
Ban đầu cô định giải thích ngay để Dung Lăng không hiểu lầm, nhưng vừa rồi lại bị đôi chân dài của nàng làm cho bối rối, nên lời nói ra lại không đúng ý.
Cô càng lo lắng rằng nếu Dung Lăng biết thân phận thực sự của mình, liệu nàng có tức giận vì đã bị giấu giếm và nghĩ rằng mình không coi nàng là bạn không?
Chỉ trong khoảnh khắc im lặng, tâm trí Ninh Mộ Tuyết đã lao đi như tên bắn, thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh hai người đối mặt căng thẳng.
Ngay sau đó, giọng nói của Dung Lăng vang lên.
"Tôi chỉ tin lời cậu nói. Cậu nói có thì là có, cậu nói không thì là không." Dung Lăng nhàn nhạt đáp.
Ninh Mộ Tuyết, vừa rồi còn ỉu xìu như một quả cà bị héo, bỗng chốc như được tưới tắm dưới ánh mặt trời, ngẩng đầu lên: "Thật sao?"
"Ừ." Dung Lăng không muốn xoáy sâu vào chuyện này, chỉ trả lời qua loa.
Sau đó nàng quay người, cúi xuống thay bộ váy ngắn đồng phục sạch sẽ.
Thấy thế, Ninh Mộ Tuyết vội vàng quay mặt đi chỗ khác, nhưng trong lòng lại ngọt ngào như vừa nếm mật: "Mình biết rồi."
Cô biết mà, Dung Lăng không giống với bất kỳ ai khác.
Vì là con gái nhà họ Ninh bị bôi nhọ trên mạng, lời đính chính được đưa ra nhanh hơn dự kiến.
Trên bảng xếp hạng hot search xuất hiện một loạt chủ đề trực tiếp và thẳng thắn, như một cái tát mạnh vào mặt mọi người:
#Mối quan hệ thực sự giữa Ninh Mộ Tuyết và Trần Thế Song#
#Thân phận của Ninh Mộ Tuyết được tiết lộ#
#Người phát ngôn của gia tộc họ Ninh#