Ánh mắt Ngô bà tử hướng ra sau vườn, nơi đó có hai con gà mái đã mấy tháng không đẻ trứng. Sáng mai phải hầm một con cho con dâu ăn bồi bổ, mong sớm có sữa cho cháu bú…
Ngô bà tử cúi đầu nhìn tiểu nãi oa trong lòng. Đứa nhỏ này thật ngoan, chỉ khóc có hai tiếng, không được bú sữa cũng không quấy. Giờ lại ngủ rồi. Đúng là đứa nhỏ thần tiên ban phước cho gia đình bà!
Ngoài cửa sổ, không biết từ khi nào, tiếng mưa tí tách bắt đầu rơi!
Những người định dậy sớm để tưới ruộng ở thôn Hậu Sơn đều xôn xao cả lên.
"Trời mưa rồi! Ông trời có mắt, cuối cùng cũng mưa rồi!!"
"Ruộng lúa của chúng ta được cứu rồi! Thôn Hậu Sơn của chúng ta được cứu rồi!"
Nhà lão Tống cũng rộn ràng hẳn lên. Mấy huynh đệ trong nhà lao ra sân, ngửa mặt lên trời hứng những giọt mưa mát lành. Mấy hài tử lớn hơn một chút cũng bắt chước cha mình, vui sướиɠ nhảy nhót dưới cơn mưa.
Phu thê già nhà họ Tống đứng cạnh nhau dưới mái hiên, nhìn những hạt mưa không ngừng rơi xuống, gương mặt rạng rỡ nụ cười.
Ngô bà tử hạ giọng nói với lão Tống: "Đấy, ta đã bảo mà! Phúc Nha Nha nhà ta chính là phúc tinh giáng thế! Cơn mưa này chắc chắn là do nàng mang tới!"
Lão Tống hứng mưa bằng tay, trong lòng đầy những suy nghĩ. Hôm qua trời còn trong xanh vạn dặm, không một gợn mây, không khí thì khô hanh. Những người nông dân có chút kinh nghiệm đều biết những ngày này tuyệt đối không thể có mưa. Ấy vậy mà ngay khi tiểu tôn nữ nhà ông chào đời, không chỉ có dị tượng xuất hiện mà trời còn đổ mưa suốt cả đêm. Chẳng lẽ đúng như lão bà tữ nói, tôn nữ của ông thật sự là tiểu phúc tinh do thần tiên ban tặng?
Ngô bà tử vội vàng quay vào phòng phía tây một lần nữa, thấy tức phụ lão tứ đang nhăn nhó lo lắng, biết ngay là nàng vẫn chưa có sữa. Bà nghiến răng quyết định... gϊếŧ gà! Không thể để cháu cưng của bà bị đói được!
Tống Tử Nhiễm tỉnh dậy giữa cơn biểu tình của cái bụng nhỏ. Đói quá!
Đôi mắt to tròn, đen láy của nàng đảo quanh, trong lòng suy tính xem phải giải quyết vấn đề lương thực thế nào.
Nàng đâu phải một đứa nhỏ sinh thực sự, bảo nàng bò vào lòng một nữ nhân trạc tuổi kiếp trước của mình để bú sữa, nàng thật sự không thể chấp nhận nổi!
Haizz, thứ nàng cần nhất bây giờ chính là… sữa bột cho bé sơ sinh!
Đúng lúc này, trong đầu nàng hiện ra hình ảnh một giá đựng đồ với hơn chục hộp sữa bột xếp ngay ngắn. Cái giá này… trông rất quen mắt. Đây chẳng phải là phòng chứa đồ nhà nàng sao?
Gọi là phòng chứa đồ, thực ra đó chỉ là một kho nhỏ thông với nhà bếp, dùng để chất đồ lặt vặt. Căn phòng rộng chưa đến hai mét vuông, hai bên kê đầy giá để đồ cao ngất, chừa lại đúng một khoảng nhỏ đủ cho một người xoay mình.