Trời Ban Phúc Bảo Năm Hạn Hoá An Khang

Chương 3

"Lão nương đây không chăm nổi ư? Vậy mấy huynh đệ các ngươi lớn lên bằng gió chắc? Biến ra chỗ khác, đừng đứng đây như cọc gỗ, vướng tay vướng chân!" Ngô bà tử nhẹ nhàng ôm lấy đứa cháu bé bỏng, nóng lòng muốn kể chuyện ly kỳ khi cháu chào đời cho lão nhân nhà mình.

"Lão nhân! Ông không biết đâu, lúc tôn nữ bảo bối của chúng ta sinh ra, có một luồng ánh sáng vàng từ trên trời giáng xuống, rồi biến mất trên người tôn nữ! Không chỉ có ta thấy, mà ngũ tẩu tử đỡ đẻ cũng thấy."

Ngô bà tử ngừng lại một chút, rồi tiếp tục: "Đêm qua ta còn mơ thấy một vị thần tiên đưa cho ta một con cá chép vàng. Vừa vào tay ta, con cá liền hóa thành một đứa bé sơ sinh đáng yêu. Ông nói xem, liệu tôn nữ của chúng ta có phải là tiểu tiên nữ dưới trướng thần tiên không?"

Tống Lão Hán: Cá chép vàng? Lẽ nào… tôn nữ của ông trời sinh đã bất phàm?

...

Đây là đâu?

Tống Tử Nhiễm mở mắt, trước mắt là một màn đen kịt, hai bên tai vang lên tiếng thở nặng nề. Nàng nhíu mày, đầu óc mơ hồ, chẳng nhớ nổi điều gì.

Nàng thử động tay động chân, phát hiện mình bị trói chặt bằng vải thô. Lẽ nào… Nàng bị bắt cóc? Trong đầu bỗng lóe lên một hình ảnh, trong làn mưa bom bão đạn, từng người bên cạnh nàng lần lượt ngã xuống…

Nàng giãy giụa một chút, nhưng tay chân mềm nhũn, chẳng thể cử động. Nàng há miệng định kêu cứu nhưng lập tức khựng lại, tại sao tiếng nàng phát ra lại là tiếng khóc oe oe của bé sơ sinh?

Nàng… Nàng… chẳng lẽ nàng xuyên không rồi sao?

Nàng đường đường là một huyền thoại trong giới y dược, viện sĩ trẻ tuổi nhất, cứu tinh của mấy chục vạn dân cư, thế mà lại xuyên thành một em bé đỏ hỏn chưa dứt sữa? Thật là… vô lý hết chỗ nói!

"Ai chà, tôn nữ bảo bối của ta tỉnh rồi, có phải đói bụng không?" Tống Tử Nhiễm nghe thấy tiếng người bên trái mình, sau đó cảm giác cơ thể mình được bế vào một vòng tay ấm áp, nhẹ nhàng vỗ về, đung đưa.

"Sao rồi? Vẫn chưa có sữa à?" Một giọng nữ hơi khàn vì tuổi tác, mang theo chút lo lắng.

Người bên phải nhẹ nhàng ừ một tiếng. Giọng nữ kia thở dài, nói: "Tức phụ Lão Tứ, con đừng vội, càng vội càng khó ra sữa!"

Ngô bà tử nhẹ nhàng vỗ về đứa cháu trong tay, lòng tràn đầy âu lo. Mùa màng thất bát, người lớn còn chẳng đủ ăn, đào đâu ra sữa cho trẻ nhỏ? Trong thôn, nhiều tức phụ cũng vậy, nhà nào có điều kiện thì nấu cháo loãng cho con ăn, nhà nào không có thì đành cho bú nước cơm. Bé sơ sinh mà ăn vậy làm sao chịu nổi? Mấy năm nay chết yểu bao nhiêu rồi? Những đứa miễn cưỡng sống sót cũng bị suy dinh dưỡng, ăn chút lương thực thô là chảy máu ruột, sống cũng khổ sở vô cùng!

Không được, bảo bối cục cưng của bà không thể đi vào vết xe đổ của những đứa nhỏ đó!