Ăn Dưa Tuyến Đầu Ở Giới Giải Trí

Chương 4

Về tới phòng trọ, Dụ Văn tắm nước nóng trước, sau đó mở máy tính để bàn cấu hình cao, tìm thông tin công ty trên danh thϊếp được trợ lý đạo diễn đưa cho, sau đó gửi email có đính kèm sơ yếu lý lịch tới hộp thư chính thức.

Dụ Văn vẫn hiểu rõ bản thân mình nặng bao nhiêu cân, không biết diễn xuất, không biết hát hay nhảy, chỉ có gương mặt nhìn được, nếu liều mình gọi điện tới đó, có lẽ vì nể mặt trợ lý đạo diễn thì bọn họ vẫn tạo cơ hội cho cậu, nhưng với trình độ này, vào công ty cũng chỉ khiến trợ lý đạo diễn gặp rắc rối.

Cậu lại chọn qua chọn lại, tổng hợp thông tin của năm tới sáu công ty giải trí tầm trung, lần lượt gửi hồ sơ đi - biết đâu sẽ có công ty nào mắt mù chọn nhầm cậu?

Bên ngoài cửa sổ trời đang mưa, phòng trọ thiếu ánh sáng, đèn mở nhưng vẫn tối om om, màn hình máy tính chiếu rọi gương mặt trắng trẻo của Dụ Văn, có vẻ nghiêm túc chỉnh chu khác hẳn với ngoại hình trẻ con.

Cậu đang chọn cơ sở đào tạo diễn xuất có tỷ lệ chi phí hợp lý nhất - việc tiêu tiền cần phải thận trọng.

Hai mươi năm đầu đời Dụ Văn sống không lo thiếu ăn và chưa từng nếm trải cảnh túng thiếu, khi mới đến đây, đối mặt với ví tiền chỉ còn lại tờ năm mươi tệ, cậu mới cảm thấy lạc lõng một đoạn thời gian. May mắn là cậu thích ứng tốt, nhanh chóng cống hiến hết mình cho sự nghiệp kiếm sống vĩ đại và tự mình học cách tiết kiệm tiền.

Sau khi lang thang nghiên cứu giá cả ở vài nơi, cuối cùng cậu chọn một trung tâm đào tạo diễn xuất với mức giá phải chăng và nhận được phản hồi tốt, tiện thể cũng đăng ký thêm một lớp thanh nhạc có thể trả góp từng tháng.

Có câu nói thế nào nhỉ... đa năng chưa chắc đã hay, nếu cậu không có năng khiếu diễn xuất, ít nhất vẫn có thể trở thành một một ngôi sao nhạc kịch tuyến mười tám.

Dụ Văn kiểm tra số dư còn lại không đáng là bao, thầm thở dài.

-

Dụ Văn nộp sơ yếu lý lịch của mình theo tâm lý hên xui, không ngờ chỉ sau hai ngày đã có phản hồi.

Vẫn là công ty mà trợ lý đạo diễn giới thiệu ngay từ đầu.

Dù không hiểu đối phương thích mình ở điểm nào, nhưng Dụ Văn vẫn đúng giờ tới phỏng vấn. Người phỏng vấn cậu là ông chủ của công ty TNHH Truyền thông Điện ảnh và Truyền hình Tinh Quang, độ tuổi trung niên, tóc hơi dài, cằm mọc một vòng râu ngắn, nụ cười có nét phong trần của một ông chú.

Ông ta tự giới thiệu mình họ Tạ, nhanh chóng vào thẳng vấn đề.

Tạ tổng: "Có kĩ năng gì đặc biệt không?"

Dụ Văn: "Hát, nhảy, sáng tác, diễn xuất..."

Ông chú đẹp trai: "Biết hết?"

Dụ Văn thành thật: "Đều không biết, tôi đang học."

Dụ Văn không có nhiều kinh nghiệm phỏng vấn, người ta hỏi gì thì cậu trả lời như vậy.

Nhưng có vẻ người đối diện dường như cũng giống cậu, chủ trương thành thật.

Ông chú đẹp trai xoa xoa tay, "Thú thật với cậu, công ty Tinh Quang của chúng tôi mới thành lập, vẫn còn trong giai đoạn khởi nghiệp, có thể không cung cấp nhiều tài nguyên tốt cho cậu..."

Vẻ mặt Dụ Văn đầy nghiêm túc, "Tôi biết, công ty ông mới thành lập được nửa tháng, dưới trướng ông cũng không có nghệ sĩ nào."

Mặc dù hơi bối rối, nhưng cậu cũng làm bài tập về nhà, lên mạng tìm hiểu thông tin, hỏi han người quen trong ngành và tóm tắt được là: Tinh Quang chưa có thành tích gì, nhưng cũng không có tiếng xấu, ông chủ công ty từng giao lưu nhiều trong giới, mối quan hệ rộng, là công ty chính thống có triển vọng nhất định.

Có tương lai hay không không quan trọng, Dụ Văn chỉ cần một hợp đồng chứng nhận cậu có thể làm diễn viên, huống hồ Tạ tổng quả thật có nhiều mối quan hệ, khi Dụ Văn hỏi thăm xung quanh, nhiều người đều bảo đảm: lão Tạ thỉnh thoảng không đáng tin, nhưng chắc chắn là người thành thật.

Ông chú đẹp trai do dự, "Nếu... một hai tháng không có lịch trình..."

"Không sao cả," Dụ Văn nói: "Có lương cơ bản không?"

Ông chú đẹp trai nán lại trên gương mặt nổi bật của Dụ Văn, nặng nề gật đầu, "Có! Cả năm bảo hiểm vào một ký quỹ!"

Dụ Văn vui như được mùa, nghiêng người hỏi tiếp: "Mức lương cơ bản bao nhiêu? Có bao gồm chỗ ở không và phí đào tạo có được công ty hoàn trả không?"

"Năm ngàn, bao chỗ ở, công ty lo phí đào tạo."

Nói tới đây, Dụ Văn vui sướиɠ khôn tả, thậm chí trong lòng còn có chút hoảng hốt, không khỏi tự hỏi: Mình có xứng không? Cho quá nhiều rồi phải không? Hay làm vệ sinh công ty để đền đáp đi, nhận tiền nhiều thế này không yên tâm...

Cậu cẩn thận đọc hợp đồng để đảm bảo hợp đồng không có vấn đề gì, trước khi ký tên, cậu ngập ngừng nói: "Công ty của ông vẫn nên cân nhắc đi, dù sao tôi không biết gì cả, tất cả tôi đều phải học lóm..."

Ông chú đẹp trai nghiêm túc phản bác: "Cậu là viên ngọc thô chưa mài giũa, đánh bóng cậu là trách nhiệm của chúng tôi, nếu điều kiện ký kết là phải biết tất cả, thì cần chúng tôi làm gì? Tin tôi đi! Công ty sẽ khiến cậu tỏa sáng!"

Dụ Văn nắm lấy tay ông ta, "Tôi cũng tin vậy, một ngày nào đó công ty sẽ thành công rực rỡ, Tinh Quang rất xứng đáng! Tôi sẽ cống hiến cho Tinh Quang tới khi chết!"

Hai bên nắm tay nhìn nhau rơi nước mắt, đều cảm thấy bản thân đã được lợi.