Anh trai ngầu lòi liếc nhìn cậu, rồi lại cúi đầu xuống, gõ bàn phím laptop nhanh như tiên lửa.
Mưa rào ầm ĩ, tạo nên âm thanh náo nhiệt, lách cách như những hạt ngọc rơi xuống đĩa, mặt đất, mái che mưa, bụi cỏ và lá cây... không ngừng vang lên hoà quyện thành một khúc nhạc.
Dụ Văn ngồi xuống, duỗi thẳng đôi chân trong tiếng mưa ầm ĩ, ngây người nhìn chăm chăm đôi giày ướt sũng.
Cậu ấy không hề có hứng thú với việc trở thành một ngôi sao lớn, nhưng so với nhân viên hậu cần và diễn viên quần chúng, diễn viên chính thức chắc chắn nhàn hạ hơn một chút.
Dụ Văn từ nhỏ đã lười biếng, nếu một mục tiêu chỉ cần bảy phần nỗ lực là có thể đạt được, cậu nhất định sẽ không tốn ba phần còn lại để vất vả cho cái gọi là hoàn mỹ. Đến nỗi huấn luyện viên của cậu ngày nào cũng chỉ trích cậu không thể sửa đổi.
Thái độ lười biếng này thậm chí ngay cả khi lưu lạc nơi xa xôi cũng không hề thay đổi chút nào, cậu đã tính toán rằng, nếu nhất định phải đóng vai một "người qua đường" trong cả cuốn tiểu thuyết, thì trong giới giải trí, cậu ấy có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu gần nhân vật nam nữ chính, ngoài nhân viên hậu cần, thì là đồng nghiệp.
So với nhân viên hậu cần, công việc diễn viên quả thực nhàn hạ không thể tả! Chỉ cần cố gắng trở thành một diễn viên hạng ba vô danh, lương chỉ đủ tiêu, lại không bị chú ý quá nhiều.
Vậy bây giờ vấn đề là, cậu phải làm thế nào để trở thành một diễn viên hạng ba?
Cậu biết lời mời của trợ lý đạo diễn, không phải cậu thanh cao cố chấp chỉ muốn đóng vai chính, mà là bởi vì cho đến bây cậu anh vẫn chưa có chứng minh thư, cậu còn suýt tưởng mình là cư dân bất hợp pháp, cho đến hôm qua điện thoại nhận được tin nhắn từ một tài khoản công khai chính thức thông báo rằng chứng minh thư của cậu đang được làm.
Ước tính sơ bộ, mất nửa tháng nữa mới được cầm trên tay.
May mắn thay, cậu không phải cư dân bất hợp pháp.
Dụ Văn suy nghĩ mải mê, không chú ý mưa đang dần nhỏ dần.
Tiếng mưa giảm xuống, âm thanh gõ bàn phím bên cạnh càng trở nên sắc nét.
Màn hình laptop trên đầu gối của anh chàng ngầu lòi hiển thị một bản trình chiếu PPT, tiêu đề phụ là những chữ font lớn "triển vọng công ty", Dụ Văn liếc mắt qua rồi dừng lại trên bàn phím đen kịt kia và đôi bàn tay trắng nhợt thon dài.
Tốc độ gõ của người này nhanh đến mức có thể tạo ra ảo ảnh, những khoảng lặng ngắn ngủi, bàn tay anh buông thõng trên mép bàn phím, nhẹ nhàng gõ lia lịa không theo nhịp, khớp xương trên của năm ngón tay gầy gò hơi nổi bật, mu bàn tay trắng nhợt hiện rõ vài đường gân, căng lên khi bàn tay nắm chặt, phát ra sức mạnh tiềm ẩn.
Ngắm bàn tay đẹp khi làm việc văn phòng cũng là một thú vui. Dụ Văn nhìn chằm chằm một lúc, không kìm được mà thẫn thờ, nghĩ đến cây đàn piano đặt ở nhà, đôi bàn tay này chơi đàn hẳn là rất đẹp...
Trong chớp mắt, suy nghĩ của Dụ Văn đã bay xa tận chín tầng mây.
Khi lấy lại tỉnh táo, cậu chỉ nghe bên tai "soạt" một tiếng.
Một chiếc ô màu đen được mở trên đầu anh ấy.
Dụ Văn ngước mắt lên, thấy anh chàng kia không biết lúc nào đã thu dọn laptop, một tay cầm dây đeo ba lô sau lưng, đứng trước mặt cậu.
"Tôi..."
"Cần ô không?"
"Đẹp trai."
Anh chàng ngầu lòi: "..."
Dụ Văn chớp chớp mắt, nhưng không hề ngượng ngùng, cậu vô thức cảm thấy người kia đứng trước mặt mình, chắc chắn là vì bị ánh nhìn chằm chằm của cậu xúc phạm, cho nên mới đi tới đòi nợ, 8bị nói trúng tim đen nên cậu vội vã nói ra những gì trong lòng.
Anh chàng ngầu lòi nghiêng đầu sang một bên, không tiếp lời, khuôn mặt sâu thẳm thẳng tắp thờ ơ, nghiêng cán ô sang phía Dụ Văn một chút.
Đây là bảo mình cầm lấy cái ô, Dụ Văn hiểu ý, thầm nghĩ cảm thấy thật xấu hổ.
"... Vậy còn anh?"
Anh chàng ngầu lòi nói ngắn gọn, "Tôi ở gần."
Dụ Văn chú ý thấy anh có một chiếc khuyên tai hình học ở tai phải, nhỏ xíu không đáng chú ý, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, tôn lên các đường nét trên khuôn mặt đẹp trai và hấp dẫn của anh trai lạnh lùng, góp một viên gạch vào vẻ đẹp trai của anh ấy.
Dụ Văn cảm thấy rất ngầu.
Cậu giơ tay nhận lấy cái ô, mỉm cười với người kia.
"Cảm ơn."
Lúc nhận ô không cầm chắc, cái ô nghiêng về phía sau, nhưng lại bị anh chàng ngầu lòi vớ lấy.
Nước mưa trước mặt Dụ Văn vẽ nên một vòng cung đẹp mắt.
Mép ô được một bàn tay trắng nhợt bẻ lại, ngẩng đầu nhìn lên, đó là đường viền hàm sắc bén của anh chàng ngầu lòi.
"Cầm chắc."
Khi anh buông tay ra, Dụ Văn thấy có giọt nước chảy dọc theo xương cổ tay thanh mảnh của anh ấy vào tay áo.
Cho đến khi lên xe buýt, Dụ Văn mới nhớ ra đã quên hỏi tên của người tốt bụng này.
Mưa xuân là thất thường nhất, vừa nãy còn có dấu hiệu ngớt, giờ lại rơi dữ dội trở lại, từng hạt giống như hạt đậu đập vào cửa kính xe.
Từ cửa sổ hàng ghế sau có thể nhìn thấy anh chàng ngầu lòi vẫn chưa đi xa, dáng người cao gầy được bao phủ trong màn mưa và sương mù, vừa đi vừa cúi đầu nhìn điện thoại, Dụ Văn không khỏi cảm thán, mưa to như vậy mà không đội mũ, thật có cá tính...
Ý nghĩ vừa dấy lên, người đó ngẩng đầu nhìn trời, tay trái lấy mũ đội lên.
Dụ Văn: "..."
Được rồi, biết linh hoạt cũng rất ngầu.