Xuyên Thành Tiểu Nhân Ngư Của Thượng Tướng Tàn Tật

Chương 41

Không ai muốn trở thành người đứng mũi chịu sào, đặc biệt là khi đứng trước một đám đông đang phấn khích như vậy.

Nhưng không còn quan trọng nữa.

Cảnh Tông Vọng cho dù nghe nhóm người này nói xấu sau lưng anh thì cũng không thể hiện điều gì, nếu có chỉ là hơi khó chịu trong lòng mà thôi.

Vì vậy, khi Du Bắc Bắc đứng ra, cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều bất ngờ.

Đám đông vào xem thi đấu vẫn không ngừng tăng lên, ai cũng đang mang tâm lí hóng drama. Lập tức, những tiếng xì xào bắt đầu lan truyền.

“Người kia là ai, sao lại dũng cảm như vậy?“

“Có lẽ là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Cảnh Tông Vọng.“

“Cậu ta nhỏ bé như vậy, dám chặn nhiều người như thế, thật sự không sợ bị đánh sao?“

Quả thực, cậu rất nhỏ bé.

Du Bắc Bắc đứng trước mấy học viên quân sự cao gần một mét tám, một mét chín, trông cậu thực sự rất nhỏ bé.

Chu Nguyệt Ban không khỏi nghi ngờ, liệu Bắc Bắc có bị những người cao to đó nắm lấy cổ áo, nhấc bổng lên giống gà con hay không?

Đối mặt với mấy người cao hơn mình cả một cái đầu, Du Bắc Bắc không có vẻ gì là sợ hãi.

Ngược lại, cậu còn thể hiện tâm lí phản đối với những người này, đôi mắt trong sáng như nước hiện rõ vẻ kiên cường và không phục.

“Mấy người có gì mà chê bai Cảnh Thượng Tướng chứ?“

Khi mấy người còn đang ngẩn ngơ, Du Bắc Bắc đã lên tiếng trước.

Dù ngày thường cậu rất hay ngại ngùng, nhưng vào giờ phút này đầu óc cậu lại trở nên rất rõ ràng.

“Nếu không có Cảnh thượng tướng đứng ra bảo vệ đế quốc, đánh bại trùng mẫu, thì đâu có một ngày bình yên như bây giờ?“

“Các người nói nhiều như vậy, nhưng có thấy các người lái cơ giáp đi đánh đuổi trùng tộc ở biên giới không?“

“Còn nữa, ai mà không biết là đại nhân Y Giáng chính là người chủ động đề nghị chữa trị cho thượng tướng?“

“Đại nhân Y Giang là người đáng kính và ngưỡng mộ, vậy mà các người lại mượn danh nghĩa của ông ấy để nói những lời không hay.“

.....

Một câu nối tiếp một câu, mọi ánh mắt trong phòng đều bị thu hút bởi chàng trai tóc ngắn màu nâu nhạt này.

Không ai để ý, ở cửa vào sân thi đấu, Cảnh Tộng Vọng và Đường Khoa cũng đang âm thầm quan sát cảnh tượng này.

“Thượng tướng, lời của cá nhỏ này làm tôi suýt rơi nước mắt đấy.” Đường Khoa nói với vẻ chân thành, làm động tác giả vờ lau nước mắt: “Có thể nhặt được chú cá dễ thương như vậy, không biết kiếp trước tướng quân đã tích được bao nhiêu đức nữa.”

Nói đến đây, Đường Khoa đột nhiên không nói tiếp.

Anh ta nhìn vào khuôn mặt ưu việt với sóng mũi thẳng tắp của thượng tướng đang đứng ở bên cạnh, ánh mắt không tự chủ được dừng lại ở cánh tay bị ăn mòn thần kinh của Cảnh Tông Vọng.

Tích được bao nhiêu đức?

Tất nhiên là để bảo vệ danh dự của đế quốc.

Trong đôi mắt màu xám bạc của Cảnh Tông Vọng chỉ còn lại hình ảnh nhỏ bé của thiếu niên kia.

Trái tim của anh bởi vì những lời này của cá nhỏ mà đập liên hồi.

Bọn họ chỉ mới ở chung một khoảng thời gian ngắn như thế, nhưng khi bé cá nghe thấy những lời không hay về anh liền lập tức đứng ra bảo vệ anh.

Đến cả Cảnh Tông Vọng cũng không hiểu được, chính anh đã tích được đức hạnh gì mà gặp được cá nhỏ.

Hành động nhanh hơn cả suy nghĩ.

Khi nhìn thấy nguồn lực tấn công Du Bắc Bắc, Cảnh Tông Vọng nheo mắt. Từ khi bị thương, anh chưa từng sử dụng áp lực tinh thần.

Dù tinh thần lực của anh đã giảm từ cấp 3S xuống cấp 3, nhưng bản thân có rất nhiều kinh nghiệm từ chiến trường, nên tinh thần lực của anh đã bị luyện thành thứ khát máu, như những chiếc băng đâm sắc nhọn trong mùa đông, nhắm thẳng về phía mấy người đó.

Du Bắc Bắc chuẩn bị né tránh khi tinh thần lực kia tấn công đến.

Ngay trong khoảnh khắc đó, dường như cảm nhận được một chút mát mẻ và lạnh lẽo, giống như tuyết mùa đông trên cây thông, nặng nề và lạnh lẽo, mang lại cảm giác của mùa đông với mùi hương của cây cỏ.

Mấy người cao to trước mặt như phải chịu thứ gì đó công kích rất mạnh, bọn họ ôm đầu chân đứng không vững khụy xuống. Họ mặt mũi biến dạng, người có sức chịu đựng kém thì mồ hôi như hạt đậu tràn ra trên trán, môi không kiểm soát được mà phát ra những tiếng rêи ɾỉ đau đớn.

“Là Cảnh thượng tướng! Cảnh Tông Vọng ở bên kia.”

Không biết ai trong đám đông đã hô lên, chỉ thấy Cảnh Tông Vọng với vóc dáng cao lớn và ánh mắt sâu thẳm nhanh chóng bước tới, đôi quân ủng dưới chân phát ra tiếng bước chân nặng nề.

Đôi mắt của Du Bắc Bắc phát sáng lên như những vì sao trên trời. Nếu không có nhiều người xung quanh như vậy, cậu chắc chắn đã nhào đến ôm lấy Cảnh Tông Vọng rồi.

“Có bị thương không?” Cảnh Tông Vọng đưa tay lên, xoa đầu cá nhỏ, đôi mắt quét lên quét xuống thân của chàng trai.

Mọi người xung quanh: "..."

Sao lại có thể bị thương được chứ?!

Không thấy mấy người kia đang ôm đầu và kêu đau sao?!

“Không có chuyện gì.” Du Bắc Bắc lắc đầu, tò mò nhìn mấy người đang nằm dưới đất: “Họ bị làm sao vậy?“

Đường Khoa tiến lên một bước, nhẹ nhàng giải thích cũng nhắc nhở thân thiện: “Thượng tướng, hãy thu hồi tinh thần lực của ngài đi, sắp tới phải thi đấu cơ giáp rồi đó.”

Khi nghe thấy Cảnh Tông vọng đang sử dụng tinh thần lực, Du Bắc Bắc cũng lo lắng cho anh, cậu kéo tay áo của người đàn ông, đôi mắt như những vì sao tràn ngập lo lắng.