Xuyên Thành Tiểu Nhân Ngư Của Thượng Tướng Tàn Tật
Chương 29: Hôn hôn tạm biệt buổi sáng
Rõ ràng chiếc đuôi nhọn của cậu được thổi đến thoải mái.
Nhưng giọng điệu của cậu lại như là đang cưng chiều, như đang dỗ dành Cảnh Tông Vọng.
Nếu anh muốn thổi, mặc dù tôi hơi xấu hổ, nhưng vẫn chìu theo anh.
Ngay sau đó, Du Bắc Bắc cảm thấy đầu mình sắp nổ tung.
Cậu ôm đuôi của mình, mặt đỏ bừng không dám nhìn.
Đuôi đã được bôi thuốc, Cảnh Tông Vọng ôm cậu quay lại hồ nước, có chút do dự: "Đuôi của em bị thương, đêm nay vẫn phải ngủ trong hồ nước sao?"
Du Bắc Bắc chớp chớp mắt, dựa theo kiến thức con người mà nói: "Miệng vết thương có thể bị viêm sao?"
"Vậy thì đêm nay ngủ trên giường nhé." Cảnh Tông Vọng quyết định, nhẹ nhàng đặt người cá nhỏ lên chiếc giường trắng mềm mại, kéo chăn đắp lên người cậu, còn giúp cậu chỉnh lại góc chăn.
Cạnh mép chăn che khuất nửa khuôn mặt tinh xảo của Du Bắc Bắc, cậu không nói gì, chỉ ngoan ngoãn nhìn Cảnh Tông Vọng.
Ánh đèn đầu giường chiếu lên, chiếu lên khuôn mặt gương mặt góc cạnh của Cảnh Tông Vọng, lông mi dày tạo thành bóng mờ nhạt dưới mắt.
Phòng của hai người đã được nối thông, khi Cảnh Tông Vọng trở về giường thay đồ, âm thanh lạo xạo cũng truyền tới.
Du Bắc Bắc khẽ nâng mình lên, mờ mờ nhìn thấy bóng dáng người đàn ông.
Cảnh Tông Vọng quay lưng lại với cậu, từ từ cởϊ áσ, bờ vai rộng eo thon, sóng lưng thẳng tấp, Du Bắc Bắc nhìn vài giây rồi thu lại ánh mắt, kéo chăn lên trên.
Trái tim hôm nay có chút không nghe lời, đập loạn một lúc lâu, Du Bắc Bắc mới mơ màng ngủ thϊếp đi.
Nửa đêm, cậu cảm thấy đuôi hơi khô thiếu nước, bật đèn đầu giường. Căn phòng tối đen bị chiếu sáng, nghe thấy tiếng động, Cảnh Tông Vọng mở to mắt, chống nửa người lên bằng cánh tay.
"Cá nhỏ?" Anh khàn giọng hỏi, giọng trầm ấm như ngọc thạch va chạm, nghe rất hay.
Du Bắc Bắc mơ màng dụi mắt, nhìn thấy vết thương trên đuôi đã lành nhiều: "Không cần lo cho tôi, tôi muốn ngâm mình trong hồ nước."
"Được, có gì gọi tôi." Cảnh Tông Vọng làm theo ý cậu.
Đầu giường, trong lọ thủy tinh đầy ngọc trai. Với khả năng chữa lành của ngọc trai, Cảnh Tông Vọng cảm thấy những tạp chất tinh thần mà trùng mẫu để lại trong người mình dần dần bị loại bỏ.
Giống như Ngu Công dời núi đang dọn dẹp biển sâu, nhưng đã dọn sắp xong rồi.
Du Bắc Bắc vì nghĩ cho anh, mỗi ngày sẽ khóc một chút, mỗi ngày anh đều có thể hấp thu một lượng cố định, tích tiểu thành đại.
Tinh thần lực cấp S của anh khiến anh dễ dàng nghe được âm thành hòa mình vào nước của Du Bắc Bắc, và cả tiếng thở nhẹ nhàng.
Cảnh Tông Vọng điều chỉnh hơi thở của mình, từ từ, cùng người cá nhỏ rơi vào giấc ngủ sâu.
Hôm nay là ngày khai giảng của học viện quân đội số một, buổi sáng sẽ có lễ khai giảng. Với vai trò là huấn luyện viên, Cảnh Tông Vọng không cần phải đi quá sớm.
Anh mặc bộ quân phục mà học viện quân sự gửi đến, do đo may nên vải dày vừa khít với cơ thể, tôn lên vòng eo thon, huy hiệu đế quốc trên ngực phản chiếu ánh sáng chói lọi.
Anh đến bên hồ, nhẹ nhàng đánh thức người cá nhỏ đang nửa tỉnh nửa mơ.
Du Bắc Bắc nằm nghiêng trên giường vỏ sò, cánh tay trắng như ngọc đan chéo bên cạnh, khuôn mặt đang ngủ rất yên bình đẹp đẽ.
Nghe thấy Cảnh tiên sinh gọi cậu, cậu chu chu môi, bong bóng nước nổi lên trong hồ nước.
Cậu thức dậy với đôi mắt mơ màng, nhưng vẫn chưa hoàn toàn bơi lên mặt nước, mơ hồ nhìn thấy đôi chân dài kiêu hãnh bên bờ.
Du Bắc Bắc lười biếng ngáp, đôi tay quấn trong xa y xanh lam đặt lên bờ, cậu ngước mặt nói với giọng điệu mềm mại: "Cảnh tiên sinh~ chào buổi sáng."
Cảnh Tông Vọng cúi người ngồi xuống, nhìn người cá nhỏ ngoan ngoãn vẫn còn đang mơ màng, ánh mắt dịu dàng.
Từ hôm nay trở đi, trong tuần anh sẽ không thể ở bên người cá nhỏ mọi lúc được.
Anh cúi đầu suy nghĩ vài giây.
"Tôi phải đến học viện quân sự số mộy huấn luyện tân binh, buổi trưa sẽ không về."
"Người cá nhỏ có muốn nói tạm biệt với tôi không?"
"Ừ, được ạ." Du Bắc Bắc lông mi khẽ rung: "Cảnh tiên sinh tạm biệt."
Nhưng sau vài giây, Cảnh Tông Vọng không có động tác gì, Du Bắc Bắc nghiêng đầu hỏi: "Hửm?"
Dường như đang hỏi, anh không phải đi làm sao?
Sao còn chưa đi.
Cảnh Tông Vọng cười hai tiếng, dùng ngón tay nhẹ chạm vào má mình: "Vậy người cá nhỏ không cho tôi một nụ hôn tạm biệt à."
Du Bắc Bắc mơ màng chớp mắt, lại nghe Cảnh Tông Vọng nói: "Đây là lễ nghi phổ biến ở đế quốc."
Cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nếu là ban ngày, Du Bắc Bắc chắc chắn sẽ đỏ mặt lặn xuống nước.
Nhưng bây giờ, Cảnh Tông Vọng lại lợi dụng lúc cậu không phòng bị, đòi một nụ hôn tạm biệt.
Du Bắc Bắc không đề phòng rơi vào bẫy, cậu tiến lại gần, nhẹ nhàng cọ má mình vào má bên của Cảnh Tông Vọng.
Da chạm da, cảm giác mềm mại, Cảnh Tông Vọng cũng không ngờ người cá nhỏ sẽ nghe lời như vậy, nên khi người cá nhỏ tiến lại gần, đôi mắt sâu thẳm lóe lên một chút căng thẳng, may mà người cá nhỏ chỉ là cọ nhẹ má mình vào anh.
Nhưng... đủ để khiến người ta lưu luyến.
"Bye bye." Du Bắc Bắc nói: "Hãy cố gắng lên." Nói xong, cậu lại lặn xuống nước.
Cảnh Tông Vọng đột nhiên cảm thấy không nỡ.
... Rất muốn ở nhà cùng người cá nhỏ.
Người máy cầm khay bữa sáng sang trọng chậm rãi bước vào.
Cảnh Tông Vọng lắc đầu, vẫn phải đi làm.
Dù sao cũng đã nói sẽ tặng quà cho người cá nhỏ, anh còn phải giữ vị trí số một trong phòng livestream của người cá nhỏ nữa.
Khi mặt trời bắt đầu lên cao, Du Bắc Bắc mới mở mắt, cậu vừa ăn sáng do người máy chuẩn bị, vừa trầm tư/
Ký ức như thủy triều chạy đến, nghĩ đến mình cọ má Cảnh thượng tướng mà không xấu hổ.
Du Bắc Bắc xấu hổ suýt ngất.
Lễ nghi của đế quốc gì chứ, làm gì có!
Du Bắc Bắc tự an ủi mình, không phải hôn, chỉ là cọ thôi.
Nếu là hôn hôn...
Người cá nhỏ lặng lẽ nhớ lại hình ảnh Cảnh Tông Vọng mặc quân phục rất đẹp trai, cậu hoàn toàn ngâm mình trong nước, để nước lạnh mang đi nhiệt độ trên má.
---
Du Bắc Bắc đăng nhập lên Tinh Võng, chuẩn bị một buổi livestream lâu rồi chưa làm.
Cậu tìm một người dạy hát chuyên nghiệp trên mạng, chuẩn bị kết nối, vừa livestream vừa học hát, vừa trò chuyện với fan.
Nhưng sau lần mất mặt đó... nếu cậu vẫn có fan. Nghĩ đến mấy ngày trước mất mặt, cậu muốn khóc quá đi.