"Nhị đệ nếu là đang đợi quân tiếp viện của Vệ thị thì e rằng phải thất vọng rồi, không bằng đệ mau buông tay đầu hàng, ta nhất định sẽ khẩn xin với Phụ hoàng tha tội chết cho đệ."
Mắt phải của Lưu Cảnh đã mù, nửa bên gương mặt đều là huyết nhục mơ hồ, trên người lại còn có không ít vết thương nên khiến bộ dáng của hắn ta lúc đi lại có phần chật vật, khó khăn.
Chỉ là hắn ta vẫn nỗ lực đứng thẳng người, giương mắt nhìn nam tử thân mặc khải giáp đang ngồi trên yên ngựa, cười tự giễu: "Thắng làm vua, thua làm giặc, cần gì phải giả mèo khóc chuột, ngươi hôm nay đã thắng, còn ta đã thua, thua đến không còn đường lui, muốn gϊếŧ thì gϊếŧ đi, đừng phí lời!"
Lưu Khởi giơ roi quất ngựa, đi tới trước mặt Lưu Cảnh, từ trên cao nhìn xuống lại cười như không: "Ta sẽ không gϊếŧ ngươi, niệm tình ngươi năm xưa từng cứu mạng Sương nhi, ta cũng sẽ tha cho người ở phủ Tương vương của ngươi, nhưng những chuyện mà mẫu phi ngươi đã làm những năm qua, ngươi nhất định phải thay bà ta trả rồi."
Nhìn Lưu Cảnh bị áp giải đi, Lưu Viễn gượng dậy, lau vết máu trên khóe môi, hận ý trong mắt với Lưu Khởi rất rõ ràng.
"Đáng ra ta nên sớm gϊếŧ nàng, để ngươi dù có thắng cũng không có được thứ ngươi muốn."
Mẫu thân của Lưu Viễn chỉ là một nô tỳ thấp kém bên cạnh Vệ quý phi, ngẫu nhiên được Hoàng đế ân sủng một lần mới sinh ra Lưu Viễn.
Vì là Hoàng tử xuất thân thấp kém nhất nên thường xuyên bị xem thường, sau khi mẫu thân bệnh chết hắn lại càng không nơi nương tựa, thế mà trong cung cũng có một người giống như hắn, cũng mất mẫu thân, lại sống tốt vô cùng.
Chỉ vì đối phương có xuất thân cao quý, có mẫu tộc cường đại, vừa chào đời đã được sắc phong làm Thái tử, nên được người người kính trọng.
Mà trong thâm tâm, chuyện khiến Lưu Viễn ghen tỵ nhất chính là mặc kệ Lưu Khởi có làm gì, tàn độc ra sao, phía sau vĩnh viễn sẽ luôn có một người nguyện ý bao dung tất cả.
Ở nơi tình người lạnh lẽo, luôn phải tranh quyền đoạt lợi này, thế mà lại có một người khác biệt
Ấm áp như vậy, mềm mại như vậy, giống như là mật ngọt của thế gian. Thế nhưng... tại sao vẫn thuộc về Lưu Khởi chứ?
Dựa vào cái gì mà những thứ tốt đẹp nhất trên đời này luôn xoay quanh Lưu Khởi, Lưu Viễn không can tâm!
Lưu Cảnh thì cũng thôi đi, hắn ta chỉ đi theo con đường mà Vệ quý phi đã lót sẵn, sống như một con rối của bà ta, vốn không có tự do.
Nhưng mẫu thân của Lưu Khởi thì lại không như vậy.
Lưu Viễn nhớ năm hắn bảy tuổi, bị con trai của Khưu Ngự sử xô xuống hồ, tên đó lớn hơn hắn rất nhiều lại biết hắn vừa mới mất mẫu thân, không có ai nương tựa, liền tùy ý khinh nhục hắn.
Lúc đó hắn tuổi còn nhỏ, lại không biết bơi, lúc được cứu lên bờ gần như đã hôn mê, lại có cung nhân không ngừng vỗ lên ngực hắn, khiến hắn nôn ra nước hồ đã uống vào.
"Nương nương, tỉnh rồi, Tứ hoàng tử tỉnh rồi." Hắn mơ hồ nghe một lão ma ma vui mừng nói, phía sau ma ma đó hình như có cung nữ đang dìu tay một nữ nhân y phục đỏ thẫm bước tới.