Chàng Là Huynh Trưởng Cũng Là Phu Quân Của Ta

Chương 11: Dấy binh mưu phản

Người ngoài có thể sẽ không nhìn ra, thậm chí là không nghĩ tới khả năng đó.

Nhưng Duệ Hoành thì khác, y sớm đã nhìn ra Lưu Khởi có tình cảm khác lạ với nàng.

Bọn họ là huynh muội ruột thịt, cùng phụ mẫu thân sinh, lại nảy sinh thứ tình cảm không nên có nhất trên thế gian này.

Cũng không biết là số phận trêu ngươi hay do chính mình lựa chọn.

Duệ Hoành vốn nghĩ sau khi nàng qua quán lễ trưởng thành, gả đến Nam Triều, sẽ cắt bỏ được đoạn nghiệt duyên này.

Chính y cũng có thể buông tay.

Nhưng y vạn vạn không ngờ mọi chuyện sau đó sẽ tiến triển theo chiều hướng vượt xa tưởng tượng của y.

Thời điểm ấy, phía biên cương giáp Tây An bỗng truyền về kinh đô tin tức Bình Thành thất thủ, Phụ thân y là An Thành Vương Duệ Xương vì giữ thành mà bỏ mạng, làm trong nhất thời khiến cả triều dã xôn xao.

Duệ Hoành tự xin dẫn binh đến Tây An thảo phạt, giành lại Bình Thành, trả thù cho cha, tấu sớ vừa được trình lên đã được ngự bút phê chuẩn.

"Biểu ca, lần này huynh đi nhất định sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, muội ở trong cung không thể làm gì được cho huynh, chỉ mong nó có linh tính... có thể bảo vệ huynh bình an, gặp dữ hóa lành."

Duệ Hoành nhớ lúc đó trong mắt biểu muội có ưu thương, giống như có trăm ngàn điều muốn nói, nhưng sau cùng lại chỉ đặt ngọc hộ tâm vào tay y.

Chất ngọc trong suốt, hoa văn đơn giản, cầm trên tay vẫn còn hơi ấm của nàng, nhưng vào trong tim y lại đau đớn vô cùng.

Nàng sắp phải gả tới Nam Triều, y lại không thể ở lại trong kinh.

Lần này từ biệt, sợ là cả đời cũng không thể gặp lại.

Y không thể nhìn thấy ngày nàng xuất giá, đây có thể sẽ là hối tiếc cả đời.

Nhưng Duệ Hoành xuất chinh không lâu thì trong cung lại truyền ra tin tức Tương vương Lưu Cảnh và Khánh vương Lưu Viễn dấy binh mưu phản, muốn bức vua thoái vị nhường ngôi.

Bá quan trong triều cũng bị ép ở lại trong cung.

Cửa cung đóng chặt, ai cũng không thể ra ngoài, người bên ngoài lại càng không thể vào bên trong.

Bùi Trữ Lan ở trong cung cũng bị phản quân bắt lại, Lưu Cảnh còn tính dùng nàng ấy uy hϊếp Lưu Khởi.

Nhưng khác với vẻ hoang mang sợ sệt nên có, Bùi Trữ Lan lại rất bình tĩnh, thậm chí còn thản nhiên nhìn sắc trời bên ngoài khiến tiểu cung nữ được lệnh canh giữ bên cạnh không khỏi thấy nghi hoặc.

Chỉ là nghi hoặc này không được bao lâu thì nàng ta đã nghe thấy tiếng binh đao từ bên ngoài truyền tới, tiểu cung nữ còn chưa kịp phản ứng, cổ đã bị một thanh trường kiếm xuyên qua.

Trước lúc nàng ta lìa đời, hình như còn nghe thấy Thái tử phi đang cảm thán một câu.

"Hoàng triều này, xem ra... sắp đổi chủ rồi."

Chỉ một canh giờ, Bùi Nhiễm đã khống chế được toàn bộ Cấm quân trong cung, phàm là kẻ không đầu hàng, hắn đều sẽ gϊếŧ chết, quân đội Bùi gia gần như một đường gϊếŧ đến điện Thanh Ngưng của Hoàng đế.

Thế cục trong kinh xoay chuyển, chỉ trong chớp mắt đã đảo ngược thế cờ, từ quân trắng bị vây hãm đã biến thành quân đen bị dồn vào đường cùng.