Sau khi phá trận xong.
Hình như oan hồn này còn muốn ở lại trong cơ thể của tôi.
Tôi đang định dùng thuật xua hồn thì Tôn Châu đi tới bên cạnh, lăng không vẽ bùa.
Oan hồn lúc này đã bị bức ra khỏi thân thể tôi.
“Đa tạ!”
Tôn Châu không nói gì, hai người chúng tôi từ bên Sinh Môn đi lên lầu.
Tới lầu hai, chúng tôi đồng thời dừng lại.
Lầu hai là một hành lang rất dài, thông hướng hai bên trái phải, còn có cầu thang thông lên tầng 3, chỉ là sau khi đi vào, chúng tôi cảm giác được đường phía sau đã đứt đoạn rồi.
Quay đầu lại nhìn thì thậm chí ngay cả cầu thang cũng không thấy đâu nữa.
“Nơi này…”
Tôi cùng Tôn Châu cảm nhận được bất thường, nơi này chính là trung tâm trận pháp.
Sinh Tử trận, chỉ là một màn đánh lừa.
Chúng tôi hiện giờ mới chính thức tiến vào trung tâm trận pháp.
“Bát Môn Kim Tỏa Trận!”
Tôi và Tôn Châu đồng thanh hô lên.
Đúng là bất cẩn, không nghĩ tới người khống thi lại ngang nhiên dùng Đạo gia… Chính xác mà nói là huyễn trận trong kỳ môn độn giáp của Đạo gia.
Trận này tương đương với một cái mê cung lớn.
Trong truyền thuyết, Bát Môn Kim Tỏa trận có thể ngăn trở thiên quân vạn mã, người tiến vào trận này nếu không thể phá trận sẽ bị vây chết trong trận, vĩnh viễn không có cách nào thoát ra ngoài.
“Đám người khống thi này, sao lại sử dụng được trận pháp của Đạo gia ta vậy?”
“Chàng trai, đừng bận ngạc nhiên nữa, xem xung quanh đi.”
Tôi nhắc nhở Tôn Châu, chúng tôi hiện đang ở lầu hai, mà trên mấy bức tường xung quanh dán rất nhiều lá bùa, có điều nét vẽ trên bùa đều biến thành vệt máu màu đen.
Dùng máu vẽ bùa.
Âm tà đến cực điểm, máu này chỉ e là máu của người bị hại, nơi này là cạm bẫy nhắm vào danh môn chính phái.”
“Đếm qua thì trên lầu có tám gian phòng.”
“Ứng với tám cửa của Bát Môn Kim Tỏa trận.”
Tôn Châu nhắm mắt lại, bắt đầu tự hỏi.
“Phá trận chỉ có hai chúng ta thì không đủ, ít nhất phải có năm người, hơn nữa yêu cầu tối thiểu đều phải là người cùng cảnh giới với chúng ta nữa.”
“Có thể thông qua hay không, vẫn không thể nói được.”
Tin tức này thật vô cùng không tốt.
Tôi cũng hiểu rõ Bát Môn Kim Tỏa trận lợi hại như thế nào, mà hôm nay ở đây lại bị bùa chú tà đạo bủa vây, trận pháp lại càng hung hiểm.
“Tóm lại, trước tiên chúng ta cứ đi tìm Chu Hiểu Linh đã.”
Chúng tôi đứng ở giữa hành lang, phân trái phải, thử tiến vào từng gian phòng.
“Cửa thứ nhất, cửa Sinh.”
Tôi và Tôn Châu mở cửa Sinh, tiến vào bên trong.
Vào đến trong phòng thì rỗng không chẳng thấy thứ gì, đồ dùng cơ bản cũng không có.
Cửa Sinh hẳn là cửa an toàn dễ dàng nhất trong Bát Môn, nhưng mà vào trận cũng có nghĩa là lúc rời đi sẽ truyền tống ngẫu nhiên đến một cửa khác.
Có thể là cửa nguy hiểm nhất, cửa Tử.
Cũng có khả năng có thể đến cửa Sinh khác, tóm lại đây là một mê cung siêu cấp, mỗi lần rời đi đều giống như quay số trúng thưởng vậy.
Cái gọi là phương pháp phá trận.
Chính là như Tôn Châu nói, cần ít nhất năm người phá vỡ năm cửa, để cho Bát Môn mất thế cân bằng, chỉ còn lại ba cửa về sau, dù là ngẫu nhiên thì nhất định sẽ có hai người ra được ngoài.
Hai người tùy ý tiến vào hai cửa.
Phá vỡ hai cửa, cuối cùng còn lại một cửa.
Năm người hợp lực phá một cửa, liền có thể bình yên vô sự.
Không đủ năm người, hoặc là người không thể phá trận.
Sẽ bị giam trong này vĩnh viễn không thể chạy thoát.
“Thử trước xem đã.”
Nói rồi tôi cùng Tôn Châu mở cửa phòng.
Từ cửa Sinh đi ra ngoài, sẽ ngẫu nhiên truyền tống đến một cửa khác.
Chúng tôi mở cửa phòng, nơi này dẫn thẳng đến một cửa khác, gian phòng này giống như một gian thư phòng thời cổ đại.
Trên tường treo bốn bức họa.
Hai bên có giá sách cùng giường, một cái bàn bát tiên, bày biện bộ đồ uống trà.
Chúng tôi tiến vào, cửa phòng đóng lại.
Tiếp theo đó lại nhìn về phía tranh vẽ trên vách tường, chắc hẳn mấu chốt phá trận nằm ở đây.
“Xuân – Hạ – Thu – Đông.” Tôn Châu lẩm nhẩm.
Bốn bức họa, quả thực miêu tả cảnh sắc Xuân Hạ Thu Đông.
Bức họa thứ nhất, một nữ tử xinh đẹp nằm bên trong rừng đào, tư thế vô cùng mê hoặc, mặt như hoa đào, bức thứ hai là một tướng quân mặc giáp cưỡi ngựa bên trong rừng cây, rất cao lớn uy nghiêm.
Bức thứ ba là trong một rừng phong, một gã thương nhân bụng phệ, đang cầm vàng, ánh mắt đầy tham lam, bức thứ tư là một ông lão tuổi xế chiều, cầm hồ lô rượu, mơ mơ màng màng
Bốn bức họa, thể hiện thần thái nhân vật không thua gì các bậc thầy.
Rất nhiều cao thủ trong dân gian, tay nghề hội họa thực sự rất cao siêu, bọn họ cũng chẳng cần nổi danh, mà chỉ yên lặng vẽ tranh, có điều không biết mấy bức tranh trong phòng này đối ứng với cửa nào trong Bát Môn Kim Tỏa Trận
“Cái này phá làm sao đây?”
Tôi chỉ nghe qua uy danh của Bát Môn Kim Tỏa trận, kì thực cũng không biết gì thêm, chuyện này phải trông cậy vào Tôn Châu rồi.
“Thực ra, tôi cũng không biết.”
Tôn Châu giải thích: “Bát Môn Kim Tỏa trận, người khác nhau thì tư duy bày trận khác nhau, cách phá trận cũng khác nhau theo, tôi cũng không có đầu mối.”
Cả Tôn Châu cũng bó tay.
Tôi cũng chỉ đành nhìn bức họa thứ nhất, nhìn một hồi lại thấy giống như mê mẩn.
Trong giây lát tôi định thần lại, phát hiện không thấy Tôn Châu bên cạnh, bản thân lại đang ở trong bức họa rừng đào.
“Ân công…”
Tôi nghe thấy có giọng nữ gọi, nghe giọng rất quen thuộc.
Xoay người nhìn lại, thì chính là Tô Mộc, người mà tôi từng cứu, hai má cô ấy ửng hồng, uyển chuyển nhẹ nhàng bước tới trước mặt tôi.
“Tiểu nữ lại gặp được ân công rồi.”
Tôi nhíu mày, nhìn kĩ cô gái trước mặt.
Cô ta không phải Tô Mộc, nói đúng ra tôi không thể nào ở đây mà nhìn thấy Tô Mộc được, lâm vào Bát Môn Kim Tỏa trận, làm sao có thể gặp cô ấy được, còn là trong rừng đào.
“Đại ân đại đức của ân công, tiểu nữ không có gì báo đáp, chỉ có tấm thân này, mong rằng ân công có thể thành toàn cho mong muốn được báo ân của tiểu nữ.”
Tôi xoa xoa mũi nói: “Cô có mà lấy oán trả ân thì có.”
Vẻ mặt của Tô Mộc nhìn mà động lòng, cô ấy bĩu môi nhẹ giọng hỏi: “Ân công, lẽ nào tiểu nữ không đẹp sao?”
“Đẹp, là người đẹp nhất tôi từng gặp.”
“Vậy, tại sao ân công lại cự tuyệt tiểu nữ?”
Tôi chép miệng, ngồi xuống cái bàn đá ở cạnh nhún vai nói: “Tôi ấy mà, nguyện vọng rất đơn giản, tìm một cô gái không xấu không đẹp, hai năm làm nghề tẩu âm kiếm đủ tiền rồi, rửa tay gác kiếm, kết hôn sinh con.”
“Cô đây, đường đường là thiên kim nhà họ Tô.”
“Tôi không với nổi, chúng ta môn không đăng, hộ chẳng đối, có đẹp mắt cũng vô dụng.”
Tô Mộc tiến tới.
“Ân công nói gì vậy, thế nào là môn không đăng hộ chẳng đối? Nếu đã tình đầu ý hợp, thì chính là duyên trời định.”
Tôi thực ra biết rõ đây là ảnh hưởng của trận pháp.
Vì vậy nói: “Đủ rồi, đừng đóng kịch nữa.”
“Dù có là Tô Mộc đứng trước mặt tỏ tình ta cũng không đồng ý, chiêu này không có tác dụng với ta đâu.”
Tô Mộc u oán nhìn tôi.
Ngay sau đó, một trận sương mù hồng nhạt dâng lên, Tô Mộc trong màn sương biến đổi thành bộ dạng dữ tợn, chính là oan hồn.
Tướng mạo xấu xí, tai to mặt lớn.
Nhưng sau đó, oan hồn tỏ ra ngờ vực.
“Vì sao? Vì sao lại không có tác dụng?”
Tôi thấy cô ta băn khoăn thế bèn giải thích: “Nếu như ta đoán không sai, thì đây là tình cổ của Miêu tộc đúng không?”
“Đáng tiếc, ta đây miễn dịch với cổ!”
Sau đó tôi lấy ra một cái hồ lô, oan hồn này đoán chừng là bị luyện hóa, thủ đoạn bình thường không thể thu phục được, đây là Núi Hồ Lô, có chú thuật mà lão già điên để lại.
Khu động chú thuật, oan hồn này lập tức bị thu vào trong hồ lô.
Quang cảnh trước mặt tôi khôi phục lại bình thường, Tôn Châu nhìn bức họa thứ nhất, đang lộ ra nụ cười hạnh phúc.
Tôi hơi ngạc nhiên.
Cậu ta mà cũng biết cười ấy hả?