Đối phương là thầy tà thuật.
Vậy không thể dùng cách bình thường để đối phó bọn họ.
Trường hợp cần thiết, còn phải dùng một vài thủ đoạn bất đắc dĩ.
Tôi và Tôn Châu quay trở lại thôn Âm Dương.
Ở đây còn có rất nhiều dân làng. Ở cổng thôn, tôi nói ra kế hoạch của mình.
“Chàng trai trẻ, biện pháp này có lẽ sẽ bị những người xuất thân cao như các cậu măng là vô liêm sỉ. Nhưng xưa đã có câu:
Binh đao là chuyện bất tường
Thánh Nhân hết cách mới dùng mà thôi
đối phó thầy tà thuật thì phải tà ác hơn bọn chúng mới được.”
Tôn Châu nghe tôi nói vậy thì tỏ vẻ hơi bất đắc dĩ.
Cậu ta cũng hiểu rõ đạo lý này, nếu đối phương là người khống thi thì trước mắt cũng chỉ còn cách dùng biện pháp mà tôi nói mới có thể đánh bại kẻ địch.
“Kế hoạch của anh là gì?”
Tôi ngẫm nghĩ một lát, nhìn thôn Âm Dương này và nói: “Gậy ông đập lưng ông.”
Xem ra Tôn Châu đã hiểu ý tôi.
Cậu ta do dự mãi mới nói: “Thôi được, chỉ cần có thể tìm về thi thể, ngăn cản những người khống thi kia, tôi đồng ý.”
Quả đúng như dự đoán của tôi.
Mặc dù Tôn Châu có xuất thân Đạo gia chính thống, nhưng tư tưởng đã hơi lệch rồi, nói cách khác chính là không bị rập khuôn, nếu là Đạo gia chân chính, bọn họ có khả năng sẽ chỉ chọn lấy cứng đối cứng mà không phải là áp dụng tà đạo.
“Sở trường của tôi là cản thi, sở trường của cậu là đuổi hồn.”
“Oan hồn ở thôn Âm Dương này, đa số là kẻ chết oan vì bị Âm Dương Giáo lừa gạt, hoặc là người chết khi đối kháng với Âm Dương Giáo.”
“Oán khí rất nặng, tôi nghĩ người khống thi chắc chắn cũng biết khống hồn, biến những quỷ hồn này trở thành công cụ cho họ lợi dụng, luyện hóa nơi này thành linh tràng.”
“Vì thế mới ảnh hưởng đến thị giác của mọi người, biến nhà hoang thành khách sạn.”
Tôn Châu biết tôi định nói gì, tôi còn chưa kịp nói tiếp cậu ta đã lên tiếng: “Ý của anh là để tôi khống chế những oan hồn này, lợi dụng họ để qua mắt người khống thi?”
Tôi gật đầu, tiếp tục phân tích: “Tối nay, chúng ta phá cục của người khống thi, bọn họ chắc chắn sẽ tới kiểm tra. Hơn nữa, thi thể của Chu Hiểu Linh vẫn còn trên lầu hai, bọn họ chắc chắn sẽ trở về xem xét.”
“Mà tôi sẽ khống chế thi thể, để bọn họ chịu thiệt hại.”
Tôn Châu đồng ý, thế là có thể bắt tay vào chuẩn bị.
Đầu tiên là khống chế oan hồn ở nơi này ở trong tay Tôn Châu.
Tôn Châu nhanh chóng thu thập cỏ khô ở gần đây, tôi giúp cậu ta tìm nhánh cây. Tôn Châu bắt đầu bện người rơm, còn viết niệm chú lên trên đó.
Bận rộn suốt ba tiếng đồng hồ, hơn trăm người rơm đã hoàn thành.
Trời cũng sắp sáng, theo kế hoạch, chúng tôi sẽ thu hồi thi thể của Chu Hiểu Linh vào buổi trưa, lúc đó dương khí mạnh nhất.
Dù người khống thi có tới hay không, việc quan trọng nhất của chúng tôi chính là đón thi thể.
Sau khi chuẩn bị xong, Tôn Châu bắt đầu niệm chú.
Tôi thấy cậu ta ngồi xếp bằng dưới đất, có sát khí bám vào người, loại sát khí này thường được dùng trong tà thuật. Thực ra chính đạo cũng có thể dùng, chỉ là khinh thường không thèm dùng mà thôi.
Hơn nữa, tà đạo là thứ một khi đã dùng một lần, nếu không có tâm cảnh vững vàng thì rất dễ mê muội, tôi thấy Tôn Châu thành thạo tập hợp sát khí, hiển nhiên không phải lần đầu tiên dùng đến.
Sát khí bám vào người rơm.
“Đi!”
Tôi nhặt người rơm lên, bắt đầu ném vào từng nhà một. Nhà nào có người rơm rơi xuống, những oan hồn kia sẽ nhập vào người rơm ngay lập tức.
Điều này cũng tương đương với lừa quỷ.
Chiêu này gọi là thuật thế thân.
Là một trong số các tà thuật, người rơm là thân thể khác, sát khí sẽ dẫn dắt quỷ hồn nhập vào trong thân thể đó, hơn nữa, ở trong mắt quỷ hồn, người rơm chính là thân thể phù hợp nhất.
Tất cả oan hồn đã tiến vào trong thân thể.
Tôi trở về, Tôn Châu cũng đứng dậy.
Khóe miệng cậu ta có một vết máu, cậu ta lặng lẽ lau đi.
Đến lúc này, tôi tiến lên vỗ vai Tôn Châu, nói rất nghiêm túc: “Dù sau này có xảy ra chuyện gì, người anh em như cậu, tôi nhận!”
Tôn Châu trừng mắt nhìn tôi một cái.
“Tôi có nói muốn kết nghĩa anh em với anh bao giờ à?”
Tôi cười khà khà, đi đến nơi này, Tôn Châu lại tín nhiệm tôi như thế, chỉ bằng điểm này cũng đủ để tôi nhìn cậu ta bằng cặp mắt khác.
“Cậu không nhận thì tôi nhận, khà khà.”
Tôn Châu lại trợn mắt nhìn tôi một cái rồi nói: “Trời sắp sáng rồi, chúng ta phải hành động thôi.”
Tiếp theo là chuyện của tôi.
Tôi đào hố trong sân nhà hoang, chôn thi thể Lỗ Đạt và các hài cốt có thể tìm được vào những cái hố đó.
Cả thảy mười sáu phần mộ.
Cũng có nghĩa là, có mười sáu nam giới gặp nạn, con số này còn chưa bao gồm những người bị vứt xác trong núi.
Cuối cùng, tôi đưa thi thể của Chân Chân và Luyến Luyến vào đại sảnh.
Trên thi thể của hai người, tôi dùng bút chu sa đỏ để vẽ bùa, viết chữ.
Tôn Châu nhìn động tác liên hoàn của tôi và hỏi: “Đây là kỹ xảo gì vậy?”
“Khà khà, bí mật.”
Vẻ mặt Tôn Châu nhìn tôi càng thêm cau có.
Tôi viết chữ xong, ngay sau đó Chân Chân và Luyến Luyến cũng mở mắt ra, đứng dậy. Tôn Châu nhìn tôi, phương pháp tôi dùng không khác gì so với những thầy tà thuật kia.
“Đây là vu thuật à?”
Tôi gật đầu, giải thích: “Được rồi, nói cho cậu biết cũng không sao.”
“Chiêu này của tôi gọi là phỏng hồn, một trong số các thuật cản thi, người chết rồi, nếu thi thể không phân hủy, hoặc não bộ và trái tim được bảo vệ hoàn chỉnh, người cản thi có thể lợi dụng thuật nguyền rủa tạm thời đánh thức người chết.”
“Người bị nguyền rủa sẽ có thể hành động trong thời gian ngắn, nhưng không phải linh hồn thật sự, mà chỉ là do một chút linh hồn khi còn sống thúc đẩy thi thể di chuyển.”
“Có điều, việc này tổn hại âm đức, bất kính với vong linh. Bình thường người cản thi không thể sử dụng loại pháp thuật này. Sẽ bị báo ứng.”
Tôn Châu nhíu mày hỏi: “Báo ứng thế nào?”
“Xui xẻo ba ngày.”
“Thế thì gọi gì là báo ứng!”
Tôn Châu tỏ vẻ không hiểu, tôi nhìn cậu ta, nheo mắt hỏi: “Chàng trai, tác dụng phụ khi cậu sử dụng tà thuật là gì?”
“Hừ! Nằm trên giường một tháng.”
Tôi bày ra vẻ mặt thì ra là thế, nằm trên giường một tháng, có nghĩa là bệnh nặng.
“Không sao, tôi chăm sóc cậu.”
“Được rồi, mau làm việc đi.”
Tôn Châu đi làm việc của cậu ta. Cậu dán một ít bùa ở tầng 1, mấy lá bùa này đều là Kim Cang Chú, nếu là tà ma sẽ bị chúng khắc chế.
Còn có hiệu quả với người khống thi hay không thì chịu.
Về phần Chân Chân và Luyến Luyến, tôi để hai người họ đợi dưới tầng 1, nếu người khống thi trở về, Chân Chân và Luyến Luyến có thể trợ giúp chúng tôi câu giờ thêm một lúc.
Sau đó, tôi và Tôn Châu lên tầng 2.
Nơi này bị phong ấn rồi, nếu muốn phá trận cần hai người hợp sức.
Tôi và Tôn Châu đồng thời phá trận.
Trận pháp mà người khống thi thiết lập là một loại trận pháp Kỳ Môn thường gặp – Sinh Tử trận.
Cái gọi là Sinh Tử trận, chính là trận pháp diễn sinh từ Bát Môn trận trong kỳ môn độn giáp.
Bát Môn, chính là Hưu, Sinh, Thương, Đỗ, Cảnh, Tử, Kinh, Khai.
Đối ứng với chúng là Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài trong bát quái.
Bình thường, thầy tà thuật sẽ lợi dụng Bát Môn, thi triển một ít trận pháp tà ác, ví dụ như tổ hợp Sinh Tử trận, sẽ cần hiến tế linh hồn.
Tôn Châu thúc giục oan hồn ở bên ngoài.
Cậu ta chịu trách nhiệm Tử môn, chính là cửa hiến tế linh hồn. Tôi thì phụ trách Sinh môn, Sinh môn chính là người sống giữ trận.
Để linh hồn hiến tế xuyên qua thân thể.
Bình thường đều dùng người sống để mở cửa trận.
Nhưng chúng tôi không thể bắt một người sống đến, nên tôi chỉ đành làm người mở cửa.
Sau khi Tôn Châu ném linh hồn vào Tử môn, tôi lập tức cảm nhận được oan hồn nhập vào cơ thể. Một khắc sau, tôi mở hai mắt ra, mạnh mẽ áp chế oan hồn trong cơ thể.
Và cũng phá trận thành công.