Sau Khi Thành Người Cản Thi, Tôi Trở Nên Vô Địch

Chương 35: Hậu nhân của Lý Thuần Phong

Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người trở tay không kịp.

Cậu chủ kêu gào to tiếng kia cũng bị người mình gọi tới tẩn cho một trận, đúng như lời thầy bói đã nói.

Mỗi câu mỗi chữ đều chính xác.

“Trương Tử Đống! Mày muốn tạo phản à?”

“Mày dám động vào một cọng lông của tao, tao sẽ bảo bố tao đánh chết mày! !”

Hắn ta còn đang kêu gào, Trương Tử Đống lại cười gằn nói: “Được thôi, mày xem bây giờ mày có thể liên hệ với ông bố của mày không?”

“Đúng lúc, bố mày đã thua hết tiền, khuynh gia bại sản rồi, cả đám người đang đi tìm lão đấy, mày mau gọi lão ra đi!”

Lần này mọi người mới hiểu ra.

Hoá ra ông chủ dự án khai thác Đào Viên Thành – Vương Mặc thua cờ bạc nên bỏ trốn, hiển nhiên con của ông ta không biết, còn cho rằng mình vẫn là cậu ấm nhà mặt phố bố làm to.

Loại người như Trương Tử Đống, có tiền chính là ông nội, mày không có tiền thì bố đếch thèm quan tâm, đúng lúc có thể bắt thằng con lại để sau này uy hϊếp Vương Mặc.

“Vương Nhiên, bây giờ mày không còn là cậu chủ nhà giàu không ai bì nổi nữa rồi, lên hết cho tao!”

Vương Nhiên bị đánh một trận thừa sống thiếu chết.

Không ai dám nói chuyện, Đào Viên Thành là chỗ tương đối khuất, dù thật sự muốn tìm chính quyền, chưa chắc đối phương có thể giải quyết Trương Tử Đống.

Đại ca khu này mà, ai dám dây vào chứ.

Mọi người cũng chỉ trơ mắt đứng nhìn.

Tôi và Tôn Châu tự nhiên cũng nằm trong đám đông đứng bên ngoài hóng hớt.

Tên Trương Tử Đống kia ỷ mình có ông bố lắm tiền, bình thường chắc chắn cũng hay làm mưa làm gió, không biết gieo họa cho bao nhiêu người.

Chỉ nhìn ông bố cờ bạc chẳng ra làm sao của hắn ta cũng biết, thằng con cũng chẳng phải thứ tốt lành gì.

Làm việc thiện sẽ gặp lành, làm điều ác sẽ có ác báo, không phải không báo mà là chưa tới lúc.

Vương Nhiên bị Trương Tử Đống lôi đi, cũng không còn gì để hóng, quần chúng xung quanh tự nhiên cũng giải tán.

Người xem bói thu dọn đồ đạc muốn rời đi.

Tôi lại gọi đối phương lại: “Sao gặp mặt cũng không thèm chào nhau một tiếng thế, sợ tôi như vậy sao?”

Người xem bói toàn thân chấn động, đứng im tại chỗ.

Tôi đi qua, một tay giật râu giả trên mặt hắn xuống.

Thuận tiện cũng tháo luôn cả kính râm luôn.

Tôi quay đầu lại nhìn.

Tôn Châu cũng phát hiện ông thầy bói kia không phải người già mà là một thanh niên, tuổi chừng 23-24, mặt mày cũng sáng láng, có điều bôi bôi vẽ vẽ trên mặt giả bộ làm người già.

“Anh Hiên à. . .”

Hắn dùng giọng vốn có của mình, cung kính gọi tôi.

Lại nói, nếu xét bối phận giang hồ thì đúng là tôi lớn hơn cậu ta, tôi làm nghề hơn ba năm, thằng nhóc này tính ra chỉ mới tròn hai năm thôi.

“Quả nhiên là cậu, Lý Hiện.”

Thật ra ngay từ đầu tôi đã nhìn ra thân phận thật sự của cậu ta.

Chỉ kinh ngạc vì cậu ta lại bày quầy bán hàng ở Đào Viên Thành này.

“Anh quen à?” Tôn Châu đi lên hỏi.

Tôi giới thiệu cậu ta với Tôn Châu: “Vị này chính là hậu nhân đời thứ 32 của Lý Thuần Phong, là truyền nhân bói toán, chiêm tinh thuật và kỳ môn độn giáp.”

Tôn Châu cũng nghiêm mặt lại.

Đây chính là toán thuật chính thống, có thể nói là gần như đã thất truyền, cho dù trong dân gian có truyền thừa, muốn tìm được hàng xịn cũng khó như mò kim đáy biển.

“Lý Hiện, cậu ta tên Tôn Châu, là truyền nhân đạo thuật.”

Lý Hiện hành lễ.

Tôn Châu cũng vội vàng đáp lễ.

Thái độ của Tôn Châu dành cho Lý Hiện thái độ tốt hơn tôi nhiều.

Tuy truyền thừa của hai nhà người ta khác nhau, nhưng cũng cùng một nguồn, cũng là một học phái thuộc về Đạo Gia.

“Em mời hai người ăn cơm vậy, có chuyện gì chúng ta vừa ăn cơm vừa nói.”

Lý Hiện dẫn chúng tôi tới khu phố ăn uống.

Tìm một cửa tiệm, ông chủ có biết Lý Hiện, chúng tôi chọn một bàn yên tĩnh gần cửa sổ, gọi vài món ăn.

Có thể nhìn ra, Lý Hiện xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch.

Lúc cậu ta gọi món ăn, cũng cố gắng hết sức chọn những mọn rẻ nhất.

Tôi và Tôn Châu cũng hiểu.

Ăn cơm cũng có điều chú ý, chủ nhân mời khách ăn cơm, món đầu tiên họ chọn đại biểu cho dự toán của mình, các món khách chọn sau không nên đắt hơn món đó.

Như vậy sẽ thuận tiện cho cả đôi bên.

Nhưng cũng tùy tình huống, nếu thật sự mời khách ăn cơm thì trước đó đều sẽ chuẩn bị đủ tiền.

Trong lúc ăn cơm, tôi cũng biết tình huống hiện tại của Lý Hiện.

Cũng vào một năm trước, tôi và lão già điên đến Lý gia trang, chỗ đó chuyên về toán thuật, cả thôn đều đam mê các loại thuật phong thủy.

Nhà họ Lý của Lý Hiện là nhà xuất sắc nhất.

Bởi vì tổ tiên là Lý Thuần Phong, có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh trong giới toán thuật, nhất là Thôi Bối Đồ do hai người Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong thôi diễn, đến bây giờ vẫn là điển tịch kinh điển của giới toán thuật.

Nếu ai có thể phá giải được lời tiên đoán thiên cơ, tương lai tất nhiên sẽ là người phi phàm, chỉ tiếc là đến nay vẫn chưa ai có thể phá giải được những lời tiên đoán chưa được xác nhận kia.

Đến thế hệ Lý Hiện.

Nhắc tới cũng rất thảm, bởi vì Lý gia thôn khai thác phát triển, phát hiện quặng Mangan phía sau núi, muốn khai thác thì phải di dời toàn bộ Lý gia thôn.

Không chỉ như thế, phần mộ tổ tiên của Lý gia thôn đều ở trên núi.

Cái này khiến cho đến trên dưới Lý gia thôn đều phản đối, nhưng việc đó lại khiến cho dân chúng ở đó vô cùng bất mãn.

Bởi vì Lý gia thôn, người ta không thể khai thác quặng.

Đây rõ ràng là chặn đường kiếm tiền của người ta, Lý gia thôn đã trải qua thời đại đen tối tột độ, người trong thôn dần dần bệnh chết.

Còn có vô số sự cố bất ngờ xảy ra.

Đứng trước việc phát triển kinh tế, cho dù cả Lý gia thôn đều là thần cơ diệu toán, nhưng cũng khó tránh khỏi vận rủi.

Tôi và lão già điên được mời đi cản thi.

Sau khi biết được chuyện của Lý gia thôn, tôi và lão già điên đã ra tay trợ giúp Lý gia thôn, cứu sống Lý Hiện, để cho cậu ta dựa vào tay nghề của mình mà kiếm ăn trên giang hồ.

Cũng vì thế nên tôi và Lý Hiện mới quen biết nhau.

Về phần Lý gia thôn, đã không còn tồn tại nữa.

Đây không phải chuyện tôi và lão già điên có thể quyết định, phát hiện quặng mỏ, cho dù chủ thầu gϊếŧ người bị nhận trừng phạt thì vẫn sẽ có người khác tới nơi này khai thác.

Đến lúc đó, kết cục cũng giống vậy, lòng người là ngọn núi cao mà vĩnh viễn không ai có thể vượt qua được.

Tôi thấy Lý Hiện túng quẫn như thế, lại nói: “Từ lúc đó tới giờ, cậu vẫn bày quầy coi bói à?”

Lý Hiện gật đầu, buồn bã nói: “Đúng vậy, còn có thể làm gì được nữa? Em cũng chỉ có cái nghề này, lúc trước nhà em không để cho em hành nghề, nói là em còn quá nhỏ, hiện tại một mình phiêu bạt giang hồ, haiz. . .”

“Đúng là khó khăn.”

Lý Hiện bất đắc dĩ càm ràm: “Bây giờ mọi người không tin mệnh số, cũng không tin bói toán, nghe chuyện vui không nghe chuyện buồn.”

“Nếu em nói điều không tốt, bọn họ cũng không tin em, sau đó đòi tiền lại, đôi khi em bày quầy cả ngày cũng không kiếm được xu nào, còn thường xuyên bị người ta phá quán nữa.”

“May mắn gặp được vài người không sao hết thì còn kiếm được vài đồng.”

Tôi bất đắc dĩ thở dài.

Kỳ thật người cản thi cũng không dễ dàng gì, người có bản lĩnh thật sự thì kiếm từng đồng cũng khó, bọn lừa đảo thì được gọi là đại sư với bán tiên, ai cũng giàu chảy mỡ.

Cuối cùng, vẫn là chúng tôi có đạo đức nghề nghiệp.

Thà rằng không kiếm tiền này, cũng không thể nói dối hoặc là làm chuyện xấu, nếu không sẽ bị thiên lôi đánh.

Tôi chợt nhớ tới đánh giá của lão già điên về nhà họ Lý.

“Nhà họ Lý có bản lĩnh, nhưng không giữ được tiền, thế hệ trước đã tiêu sạch tiền, đám nhỏ sau này còn chưa phát triển, đúng là đời sau không bằng đời trước.”