Trên màn hình video xuất hiện một màn kỳ dị.
Thi thể Chu Hiểu Linh thực sự tự ngồi dậy, sau đó xuống giường, cứ thế đi thẳng ra khỏi nhà xác.
Lúc đó, bùa chú trên tường của Tôn Châu hoàn toàn không có hiệu quả.
Tôn Châu thế mà là truyền nhân chính tông của đạo gia, bùa chú mà cậu ta chế tạo dù cho ma quỷ đạo hạnh cao tới đâu cũng sẽ có phản ứng, không có khả năng không gây ra một chút động tĩnh nào như vậy được.
Điều này đã chứng minh Chu Hiểu Linh thực sự không bị ma quỷ mượn xác.
Chứng kiến cảnh này, Tôn Châu nhìn tôi, cậu ta hi vọng có thể nhận được một lời giải thích, nhưng tôi cũng đần mặt.
Cản thi từ bấy đến giờ, chuyện kỳ quái cỡ này vẫn là lần đầu tiên gặp phải.
Vì thế, tôi chỉ đành nói: “Không hiểu lắm, tôi cũng thấy lần đầu.”
Chuyện này quả thực vượt qua phạm vi hiểu biết của tôi.
Đương nhiên, cũng không phải là thi thể không thể tự rời đi, nhưng nhất định phải có rất nhiều điều kiện tổng hòa, chỉ xem video không thì rất khó phỏng đoán nguyên nhân.
Tôi và Tôn Châu đều cảm thấy bó tay.
“Thị trấn Song Khê chưa được trang bị hoàn thiện camera giám sát, chỉ có mấy ngành trọng điểm như bệnh viện, quản lý thành phố mới có camera, những nơi khác hầu như là điểm mù.
Đến nước này, Tôn Châu cũng không biết phải làm sao.
Thi thể của Chu Hiểu Linh đi đâu rồi?
“Xem ra, cần cao nhân hỗ trợ.” Tôi nói.
Tôn Châu cũng chỉ còn cách đồng ý.
Tôi và Tôn Châu không hẹn mà cùng chọn cách tìm cao nhân hỗ trợ. Gọi là cao nhân, nhưng không nhất thiết phải là người làm nghề tẩu âm.
Giang hồ là gì? Nơi nào có người, nơi đó chính là giang hồ.
Giang hồ cũng phân ra đủ loại tầng lớp, trong quá khứ có thể lần tới tam giáo cửu lưu, mỗi thời đại đều có giang hồ với tình hình và hoàn cảnh khác nhau.
Đương nhiên, khu vực khác nhau thì cũng sẽ có thật nhiều điểm khác nhau về mặt chỉnh thể.
Cũng tỷ như khu vực thị trấn Đại Sơn này, vì nằm trong phạm vi Tương Tây nên nơi này có rất nhiều cao nhân giang hồ, có người “đại ẩn ẩn vu thị”*, không ai biết hắn có bản lĩnh gì.
Cũng có kẻ giả thần giả quỷ lừa gạt người khác, cũng có kẻ thu nhận số lượng lớn tín đồ.
Cho nên, đối với chúng tôi mà nói, chuyện trong giang hồ thì phải giải quyết trong giang hồ.
Thi thể rời đi một cách kỳ quái như thế lai làm tôi có một ý tưởng, đó chính là lần này là do người cố ý gây ra, về phần thủ đoạn của đối phương thì còn cần phá giải.
Đấy chính là phá cục.
Tôi và Tôn Châu rời khỏi nhà tang lễ.
Tôi vẫn nhớ, thị trấn Song Khê nằm gần biên giới, ở nơi đó có một tòa thành nhỏ.
Gần thị trấn Song Khê có thung lũng Đào Viên Lâm cảnh vật như vẽ, non nước hữu tình không sao tả xiết, nhưng lại cách một ngọn núi cao, giao thông hết sức bất tiện.
Tòa thành nhỏ cũng nhân thung lũng Đào Viên Lâm mà mười năm trước đã đổi tên thành Đào Viên Thành.
Trên thực tế chỉ có quy mô một thị trấn.
Tôi và Tôn Châu chuẩn bị leo qua núi, ngọn núi này trước kia gọi là núi Song Phong, nghe nói trên núi này từng có người ở, có một thôn xây dựng trên núi, nhưng năm tháng quá cổ xưa, vì trong núi có rắn rết, sâu độc, thường có người chết trên núi.
Dần dà, không còn nhìn thấy dấu vết con người ở đây nữa.
Trước khi lên núi, tôi cho Tôn Châu một lọ thuốc bột.
Đây là thuốc bột để đuổi rắn rết, sau khi bôi lên người, trong tình huống bình thường sẽ không bị cắn.
Người cản thi thường xuyên phải đi một vài con đường không có dấu vết của con người để qua núi.
Không vì lí do gì khác, bạn không thể đuổi mấy cái xác đi trên đường cái được, nếu không sẽ lập tức bị chính quyền bắt lại.
Cho dù là trước kia, thường thì người cản thi cũng ẩn nấp vào ban ngày, ban đêm mới xuất hiện, sẽ không tùy tiện đến những nơi có người, dù sao quấy rầy sự an nghỉ của vong linh cũng dễ gây ra mất cân bằng Âm Dương.
Tôn Châu cũng không khách khí.
Nhận lấy rồi dùng luôn, chúng tôi bôi thuốc xong mới tiến vào núi.
Đi lại trong núi, thế núi không quá dốc đứng, đa số đều là rừng rậm mọc trên dốc thoải, hơn nữa rắn độc sống trong này là nguy hiểm nhất.
Hai chúng tôi đi cả buổi, sau đó nghỉ ngơi ở một khe núi gần nguồn nước.
Bên tay trái tôi có một con rắn mào đỏ đang chậm rãi trườn qua, tôi chỉ làm như không thấy gì.
Đây chính là kỹ năng sinh tồn trong rừng rậm.
Ở tình huống bình thường, rắn độc kích thước nhỏ sẽ không chủ động tấn công con người. Dù sao con người to lớn như thế trong mắt loài rắn cũng thuộc loại không dễ chọc.
Ngoài ra, tập tính ăn uống của loài rắn chủ yếu là nuốt sống.
Chúng không có cái cằm khỏe và miệng đầy răng nanh để nhai nuốt và xé nhỏ con mồi, hình thể con người to lớn như thế chúng nó cũng nuốt không trôi.
Mạo hiểm tính mạng chơi chết bạn, còn nuốt không trôi, đến động vật cũng biết đây không phải một cuộc mua bán có lời, cho nên chỉ cần bạn không làm gì uy hϊếp đến chúng thì loài rắn kích thước nhỏ về cơ bản sẽ không chủ động tấn công con người.
Về phần chúng nó cắn người, quá nửa trong số đó là vì lãnh địa của nó hoặc chính nó cảm thấy bị đe dọa.
Đại loại như đồng chí rắn nhà người ta đang di chuyển ở đằng kia, thậm chí còn tránh bạn ra, mà bạn trông thấy nó, miệng vừa hô hoán “có rắn”, vừa chạy lại xem, loài rắn bị dọa sợ, đương nhiên sẽ tấn công bạn.
Còn có kẻ táy máy, để chứng minh mình gan dạ, còn đi bắt rắn, kết quả bị cắn, chết cũng đáng đời.
Còn về chuyện mấy kẻ xui xẻo thì chỉ đơn giản là không có kỹ năng sinh tồn.
Theo lời lão già điên từng nói, khả năng nhận biết nguy hiểm ngoài hoang dã của loài người đã biến mất từ lâu.
Người hiện đại, sinh hoạt trong đô thị.
Giống như búp bê lớn lên trong tháp ngà, cho rằng trong xã hội loài người bây giờ, bọn họ có thể đi bất cứ nơi nào mà không phải trả giá quá nhiều.
Làm chuyện gì cũng không có năng lực phân biệt.
Đi du lịch ở dã ngoại, mắt cứ chăm chăm nhìn thiên nhiên hoa cỏ, lại không để ý đến nguy hiểm ẩn giấu đằng sau sự đẹp đẽ ấy, xâm nhập vào lãnh địa của đối phương, thậm chí vô tình có hành vi uy hϊếp đến đối phương mà không biết, thế là bị tấn công.
Tôi và lão già điên từng có một lần cản thi.
Cũng lạ lắm cơ, khu vực Miêu Cương đầy các loại động thực vật có độc.
Một hội bạn phượt đi thám hiểm sâu trong núi, bọn họ không có kiến thức về thám hiểm, có người chỉ vì thích một đóa hoa bèn lại gần quan sát.
Không hề phát hiện con bọ cạp độc trốn bên dưới, sau khi bị đốt, xuất hiện ảo giác cực mạnh, gϊếŧ chết bốn người bạn đồng hành.
Tổng cộng năm người, tôi và lão già điên mất sức chín trâu hai hổ mới đưa được tất cả bọn họ về.
Con người phải kính sợ tự nhiên, cũng giống như phải kính sợ thiên địa quỷ thần vậy.
Tôi và Tôn Châu nghỉ ngơi xong. Cậu ta cũng có kinh nghiệm ở hoang dã.
Ngay trên cành cây bên cạnh cậu ta có một con bọ cạp Khô Mộc, có độc, nếu bị đốt sẽ chết trong vòng mười bước chân.
Cậu ta cũng phát hiện ra nó. Nhưng vẫn cùng tôi rời đi như không hề có chuyện gì.
Trèo đèo lội suối, cuối cùng xuyên qua núi Song Phong, tới được Đào Viên Thành.
Bởi vì là thắng cảnh du lịch, điều kiện thị trấn ở đây tốt hơn Song Khê nhiều, hiển nhiên là một thành phố nhỏ trong núi.
Hơn nữa khoảng thời gian này chính là mùa du lịch cao điểm.
Tôi với Tôn Châu đi tới nơi này.
“Chỗ này có cao nhân à?” Tôn Châu hỏi.
Thực ra cậu ta cũng chỉ được biên chế tới đây sau khi nhà tang lễ xây dựng xong, còn chưa quen với nơi này, nên tôi giới thiệu: “Thị trấn Song Khê có hai vị thần tiên sống.”
“Xưng là Nam Hàn, Bắc Tôn.”
“Nam Hàn, chính là thầy Hàn ở thị trấn Song Khê, mà cách một ngọn núi chính là thầy Tôn.”
Chúng tôi đến Đào Viên Thành, vừa vào cửa đã có nhân viên quản lý.
Dù đây chỉ là một thị trấn, nhưng do đây là khu du lịch thắng cảnh nên đi ra đi vào vẫn thu vé vào cửa.
Vé vào cửa không đắt, ba mươi đồng.
Giá này rẻ hơn nhiều so với các điểm tham quan bình thường, trả tiền xong tôi lại móc ra một trăm đưa cho nhân viên quản lý.
“Chàng trai? Ý gì đây?”
Đối phương hơi ngẩn ra, tôi nói: “Phiền anh cho hỏi, thầy Tôn bây giờ ở đâu?”
——-
*đại ẩn, ẩn vu thị: đại ý là nơi ẩn giấu tốt nhất là chốn thành thị đông đúc