Trình Thủy Nam thấp thỏm nhìn cô.
Trương Tịnh Thù không quan tâm đến chuyện cái xe, cô quan tâm đến chuyện khác: “Anh có thể tự chữa khỏi?”
Trình Thủy Nam vội đáp lại: “Ừ… Ừ, vết thương nhẹ thì một ngày là khỏi, vết thương nặng cũng mất một ngày. Cô yên tâm, đến mai là tôi khỏi rồi, tôi có thể giúp cô, việc gì tôi cũng làm được.”
Anh vội vã muốn chứng minh bản thân, như thể anh rất sợ cô sẽ bỏ rơi anh. Phải rồi, anh nói anh không có nhà, nếu Trương Tịnh Thù không đưa anh về, anh sẽ phải đi đâu? Một người ngây thơ như anh, thậm chí còn là một người cá ngốc nghếch, e rằng sẽ lại bị đám người đó bắt đi lần nữa.
Trương Tịnh Thù đột nhiên cảm thấy muốn bảo vệ anh từ tận đáy lòng.
Vốn dĩ chỉ định cứu anh ra ngoài rồi đưa anh về, nhưng bây giờ, cô muốn thay đổi ý định, anh không còn nhà nữa, anh sẽ đi đâu?
Trương Tịnh Thù nhìn Trình Thủy Nam qua gương chiếu hậu.
Không biết bắt đầu từ bao giờ mà mắt anh đã ngấn nước, ánh mắt ướŧ áŧ như một con vật nhỏ ngây ngốc vô tri lạc vào chốn phồn hoa đô thị, tràn đầy sự hoang mang trong mắt, chỉ biết lẽo đẽo sau bước chân cô, coi cô là người lạ đáng tin và đáng ỷ lại nhất ở nơi xa lạ.
Trương Tịnh Thù nói: “Còn nhiều thời gian lắm, anh nhắm mắt nghỉ ngơi đi.”
Trình Thủy Nam nghe xong thì nhắm mắt lại.
Trương Tịnh Thù thấy anh hơi co người lại, cô bật máy sưởi, chạm vào những vết thương dữ tợn, trái tim cô nghẹn lại một nhịp. Anh bảo cơ thể anh có năng lực tự chữa khỏi vết thương, mà lần đầu tiên cô nhìn thấy anh, khắp cơ thể anh bị bao phủ bởi những vết thương, vết thương còn mới và trông rất ghê.
Bọn chúng thật sự rất ghê tởm.
Ban đầu Trương Tịnh Thù cảm thấy áy náy và tự trách, vì xảy ra hỏa hoạn nên đã tiêu tan, chuyển sang căm hận sâu sắc, đám người đó chết trong đám cháy thì quá hời cho bọn chúng.
Trương Tịnh Thù nghiến chặt răng, thật sự rất muốn đáp trả sự tra tấn mà chúng gây ra cho người cá!
Nhưng may thay, Trình Thủy Nam nhảy ra ngoài.
Đã muộn lắm rồi, các cửa hàng trên phố đều đã đóng cửa, Trương Tịnh Thù không tìm thấy hiệu thuốc, nên đành phải đưa người cá về nhà. Trong xe của cô có cả thảm bông, cô lấy nó quấn từ đầu đến chân Trình Thủy Nam.
“Anh cố gắng thêm chút nữa, kiên trì một chút, sẽ về nhà nhanh thôi.”
Nhà để xe dưới hầm và thang máy ở khu chung cư có camera giám sát, cô không thể kéo Trình Thủy Nam như đi dã ngoại được, cô đành bảo anh đứng lên đuôi cá, làm như vậy sẽ rách vết thương, nhưng có không còn cách nào khác.Khó khăn lắm mới dìu được người cá lên nhà, Trương Tịnh Thù thở hổn hển mấy cái, thần kinh căng thẳng của cô cuối cùng cũng thả lỏng.
Trình Thủy Nam dựa vào người Trương Tịnh Thù, ánh mắt tròn xoe nhìn xung quanh, mồ hôi lạnh trên vầng trán không thể loại bỏ sự hưng phấn trong mắt anh, đầu của anh đau đến mức phát run, nhưng cảm xúc mà anh cảm nhận được là niềm vui và sự mịt mờ, luống cuống khi sống sót sau tai họa, may thay...
Anh cẩn thận dùng đuôi của mình chạm vào mắt cá chân của Trương Tịnh Thù, hơi ấm từ cơ thể cô đã làm giảm bớt sự bất an trong anh.
Trình Thủy Nam chậm rãi thở ra, cụp mắt xuống, để Trương Tịnh Thù nửa kéo nửa ôm anh vào phòng tắm.