Ái Nhân Của Quái Vật

Chương 12: Nhà tù nhân ngư

Phần tai của anh, có lẽ gọi là vây tai thì chuẩn xác hơn. Vốn dĩ đó là vị trí tai của con người, nhưng lại bị vây tai thay thế. Màu sắc giống như màu da anh, trên tai có ba đường thẳng dài nhọn lên giống như… Xương tai? Kết nối các xương tai lại chính là màng da dày hơn cả ở phần bụng, chỗ vây cá sắc nhọn biến thành màu đen.

Trình Thủy Nam chậm rãi nhấm nuốt bánh mì. Cho dù đã thật lâu anh không được ăn uống gì, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng gì tới tốc độ ăn của anh. Anh cẩn trọng cầm nửa khối bánh mì thơm mềm trong lòng bàn tay, cắn từng miếng nhỏ, quai hàm gầy yếu có hơi nâng lên.

Anh cảm nhận được ánh mắt thăm dò của Trình Thủy Nam, ngón tay đang nắm lấy bánh mì lơ đãng siết chặt lại, tốc độ ăn nhanh hơn. Cùng lúc đó, anh càng dán sát người lên vách tường ở sau lưng hơn, nếu có thể, anh sẽ khảm toàn bộ cơ thể mình vào trong đó.

Mái tóc xoăn dày trượt xuống trước ngực, che vây tai thu hút của anh lại.

Trương Tịnh Thù hoàn toàn không chú ý tới người cá không được tự nhiên. Cô lần nữa bị vẻ ngoài của người cá làm rung động. Đương nhiên anh rất đẹp nhưng chỉ đẹp thôi thì không đủ để Trương Tịnh Thù thất thần, cô không khỏi chất vấn hình ảnh trước mắt.

Thật sự sẽ có người cá sao?

Có phải cô đang nằm mơ không?

Trương Tịnh Thù nuốt xuống miếng bánh mì cuối cùng, lòng bàn tay anh vẫn còn duy trì động tác ban đầu, bên trong vẫn còn vụn bánh mì. Anh lén lút liếc mắt nhìn trộm Trương Tịnh Thù, phát hiện cô vẫn cứ nhìn chằm chằm vào vây tai mình thì chậm rãi thở phào, cúi đầu xuống, cẩn thận từng li từng tí ghé đầu lại gần những mảnh vụn bánh mì trong lòng bàn tay.

Trình Thủy Nam cúi đầu xuống, ánh mắt đối diện với vết bẩn dữ tợn trên đuôi cá, máu theo vết thương hở chảy ra ngoài. Trương Tịnh Thù ngồi chồm hổm ở trước mặt anh, dưới chân là đôi giày thể thao sạch sẽ màu trắng chỉ cách đuôi cá của anh khoảng một nắm đấm, chiếc giày bên cạnh dính đầy nước bùn và máu.

Ánh mắt anh lại trở nên tự trách, anh chậm rãi cuộn đuôi cá lại, đuôi cá uốn lượn khiến vết thương bị xé rách dữ tợn. Anh chỉ hơi nhíu mày, sau đó ngước mắt lên, ánh mắt cầu khẩn và mong chờ nhìn Trương Tịnh Thù.

Trương Tịnh Thù nhìn qua.

Trình Thủy Nam muốn cầu xin Trương Tịnh Thù gϊếŧ anh. Mặc dù anh biết lời cầu xin như thế này là rất vô lý, thế nhưng mỗi ngày anh đã nhận phải tra tấn tới cực hạn, anh không muốn tiếp tục khoảng thời gian như thế này nữa.