Rất khó để hình dung cảm nhận của Trương Tịnh Thù lúc này. Bản thân cô vốn dễ sinh ra lòng thương hại đối với các động vật nhỏ yếu ớt, nhưng đồng thời trong lòng cô lại vô cùng cảnh giác, cô tự nhận bản thân không dũng cảm như trưởng nhóm, đối mặt với những động vật lang thang không xác định được mức độ nguy hiểm, cô không dám tới gần, lần nào cũng trốn sau lưng mọi người.
Nhưng ánh mắt không lừa được người khác.
Bình thường cô sẽ dựa vào ánh mắt của động vật để phán đoán mức độ thân cận của bọn nó với con người.
Những động vật bị vứt bò này có ánh mắt rất bi thương và khao khát, bọn nó không thể nói, thế nhưng bọn nó biết bản thân không được yêu thích. Ánh mắt của những con vật bị ngược đãi phức tạp hơn rất nhiều, có tức giận, có tuyệt vọng, có chết lặng, còn lẻ tẻ có vài con sẽ có ánh mắt hy vọng và khát vọng được cứu rỗi.
Trương Tịnh Thù khó có thể quên được, hôm qua, trong lúc vô tình cô mặt đối mặt với người cá kia. Trong mắt anh không có hận thù, không có tức giận, không có bất kỳ cảm xúc phập phồng kịch liệt gì. Giống như thể sức sống cả người đã bị rút đi, chỉ còn lại tuyệt vọng và đau khổ khiến cả người anh tê liệt.
Hình như còn có một chút khẩn cầu.
Anh cầu mong cái gì?
Cầu mong cứu anh ra ngoài sao?
Trương Tịnh Thù cảm thấy ánh mắt anh không giống cầu cứu, ngược lại giống như đang tìm kiếm sự giải thoát. Anh hoàn toàn mất đi hy vọng sống sót.
Chính ánh mắt đó khiến Trương Tịnh Thù có ấn tượng sai lầm đầu tiên với anh. Cô bỏ xuống sự đề phòng và cảnh giác với người khác, kết quả là cổ tay bị cắn một cái. Nói Trương Tịnh Thù không sợ là giả, lúc đó cô có xúc động muốn chạy trốn, thế nhưng vào lúc cảm xúc sợ hãi lan ra khắp người, người cá lại nhả cô ra, co mình lại lặn xuống chỗ sâu hẻo lánh.
Anh dường như có hơi… Khϊếp sợ?
Bánh mì trong tay cô đột ngột bị lấy đi.
Tiếng đồ ăn được nhấm nuốt vang vọng kéo suy nghĩ đang bay xa của Trương Tịnh Thù lại.
Cô không kìm lòng được mà mỉm cười, khóe mắt lặng lẽ cong lên.
Trương Tịnh Thù quan sát người cá ở khoảng cách gần, lúc này cô mới phát hiện ra nửa người trên của người cá không phải hoàn toàn là hình dáng của con người. Chỗ eo và bụng của anh được bao phủ bởi các vảy màu đen, vảy cá dưới ánh sáng lờ mờ giống như những chấm nhỏ trên bầu trời, lấp lánh ánh sáng yếu ớt. Hai bên đuôi cá là vây cá rộng lớn mềm mại, bộ ngực của anh rất gầy, dường như không có thịt, chỉ có lớp da mỏng, có vài cái vảy cá đen lẻ tẻ, tản ra khắp nơi.