Không phải là cảm thấy y không học vấn không nghề nghiệp, không bằng Chu Thiệu Nguyên và Chu Thiệu Anh sao? Chẳng phải chế giễu y, coi thường y, có tụ tập gì cũng không mời y sao?
Chờ đến ngày hôm đó y sẽ khiến cho những người này khom lưng uốn gối trước mặt y, cho dù có khinh thường y thế nào cũng phải gọi y một tiếng Bình Tân hầu.
Lâm Mộc quả thực làm việc rất tốt, những người Ly Nguyệt muốn mời ngày hôm đó đều đến dự tiệc.
Có một số người vì đủ loại lý do nói không thể đến, cũng đều lần lượt nói mình đã đổi ý trong những ngày sau đó.
Chuyện này khiến Ly Nguyệt cảm thán, Lâm Mộc thật sự rất dễ sai bảo. Y thậm chí có chút không nỡ trả lại.
Nếu là trước kia, Ly Nguyệt luôn luôn nghi ngờ người khác, dù thế nào cũng sẽ không mạo hiểm, mà nghĩ đến việc giữ Lâm Mộc, người từng là thân vệ của Anh Quốc công bên cạnh mình.
Nhưng khoảng thời gian này y đã vô cùng tự tin, cảm thấy người sáng suốt đều có thể hiểu, làm thân tín của y có tiền đồ hơn làm thân vệ của Anh Quốc công.
Cho nên y đã nghiêm túc suy nghĩ, có nên dùng một số thủ đoạn để khiến Lâm Mộc hoàn toàn quy phục mình hay không.
Sau này có chuyện gì bí mật hơn, y cũng có thể giao cho Lâm Mộc.
Cơ hội này rất nhanh đã tới.
Ngày yến tiệc, trước cửa phủ Anh quốc công luôn luôn khiêm tốn xuất hiện rất nhiều xe ngựa, có chiếc xa hoa, có chiếc tao nhã, các phu nhân quý nữ ăn mặc trang trọng tao nhã được người của thái phu nhân phái đến nghênh đón vào trong.
Những người quyền quý thanh lưu, công tử thế gia khác thì trước tiên gặp Chu Thiệu Nguyên và Chu Thiệu Anh.
Triều đại này bầu không khí cởi mở, không có nam nữ đại phòng nghiêm khắc như tiền triều, sỡ dĩ hai bên tách ra có nơi ở khác nhau, cũng chỉ là trước bữa tiệc mỗi người trò chuyện riêng thôi.
Vốn dĩ Chu Thiệu Nguyên và Chu Thiệu Anh có quan hệ rất tốt với mọi người, phủ Anh quốc công trên mọi phương diện cũng là tiêu điểm của kinh thành, cho nên rất nhiều người mang theo đủ loại mục đích, vây quanh hai người ở vị trí trung tâm.
Ly Nguyệt ở trong viện của mình.
Trong mắt y, trừ khi hôm nay đương kim Thiên tử đến, nếu không thì không có ai xứng để y ra ngoài nghênh đón.
Bây giờ y chính là cháu ngoại ruột của vương gia, có một người cữu cữu là đại tướng quân nắm giữ binh quyền, phụ thân là Anh Quốc công, bản thân y còn là Bình Tân hầu có đất phong.
Những người ngoài kia ai có thể khiến y hạ mình chứ?
Ly Nguyệt vui vẻ mặc bộ triều phục màu tím đậm của hầu gia nhị phẩm, cũng không cảm thấy làm vậy quá mức long trọng, đứng dậy hơi nghiêm mặt: "Đi thôi."
Bài vị của mẫu thân y đã được đưa vào từ đường, trở thành kế thất của Anh Quốc công, hôm nay sẽ ghi tên y vào gia phả trước mặt mọi người, ghi vào dòng chính của phủ Anh quốc công.
Lúc này người của hai bên đã tập trung lại một chỗ.
Thái phu nhân ngồi trên cao đường, nghe thấy những người đến tham dự yến tiệc hôm nay người thì khen đại công tử là thiếu niên anh tài, người thì khen nhị công tử tài danh nổi tiếng thi Hương nhất định sẽ đỗ, chỉ là không có ai nhắc đến Ly Nguyệt.
Giống như đối phương là điều cấm kỵ, hoặc là không đáng nhắc đến.
Khóe môi thái phu nhân dần dần trở nên nghiêm nghị, đúng lúc bầu không khí trong đại sảnh có chút không ổn, bên ngoài có người bẩm báo, tiểu hầu gia đến rồi.
Khuôn mặt vừa rồi còn nghiêm nghị của thái phu nhân lập tức nở nụ cười.
Sự thay đổi cảm xúc của bà gần như không hề che giấu, cho nên ai cũng có thể nhìn ra bà rất yêu thích người đến.
Anh Quốc công luôn luôn vẻ mặt không chút cảm xúc lúc này đôi mắt nghiêm khắc cũng trở nên dịu dàng.
Ngay cả Chu Thiệu Nguyên và Chu Thiệu Anh đang được mọi người vây quanh, lúc này cũng nhìn về phía ngoài, trong mắt rõ ràng là mong đợi chứ không phải là cảm xúc nào khác.
Phản ứng nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người này, khiến cho những người vốn đã tò mò về Ly Nguyệt, cũng im lặng nhìn về một phía.
Các vị tộc lão chưa từng gặp Ly Nguyệt, không thích Ly Nguyệt, thậm chí còn rất căm ghét y phá hỏng quy củ, chỉ là ngại Anh Quốc công nên không dám lên tiếng, cũng bị ảnh hưởng mà nín thở tập trung.
Cho nên nơi vốn dĩ vô cùng náo nhiệt này, vậy mà hiếm khi yên tĩnh lại.
Mọi người trước tiên nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, sau đó là một chuỗi tiếng chuông leng keng như có như không, điều này khiến cho rất nhiều người vốn đã có thành kiến với Ly Nguyệt trong lòng càng thêm khinh thường, cảm thấy y quá mức phù phiếm.
Bọn họ thầm lắc đầu, cảm thấy quả nhiên là thứ tử lớn lên bên ngoài thân phận thấp kém, cho dù thân phận tôn quý thì sao chứ? Vẫn là không biết phép tắc, không hiểu lễ nghĩa.
Mục Châu cũng hơi ngẩng đầu lên.
Ngay sau đó, ánh mắt hắn ta khựng lại.
Chén trà trong tay cũng rơi xuống đất.