Bia Đỡ Đạn Xuyên Thành Vạn Người Mê

Quyển 1 - Chương 25

Thế nhưng trên đời thật sự có người như vậy sao? Y là vầng trăng treo cao trên bầu trời đêm, là đóa hoa nở rộ trong khe núi, là vẻ đẹp mà thế tục hồng trần không thể nào sinh ra.

Chu Thiệu Anh giỏi vẽ tranh, hắn nhìn người không chỉ nhìn bề ngoài, mà còn nhìn cốt cách.

Ly Nguyệt trời sinh có cốt cách mỹ nhân cực kỳ hoàn mỹ.

Phong tình vô hạn.

Cái tên Ly Nguyệt này, thật sự rất thích hợp.

Đang thất thần, vai hắn bị vỗ một cái, giọng nói trầm thấp của Mục Châu vang lên bên tai: "Sao ngươi không nói chuyện?"

Chu Thiệu Anh dừng lại một lát, lắc đầu: "Không có gì."

Mục Châu lại kiên nhẫn lặp lại một lần nữa: "Đệ đệ kia của ngươi thế nào? Ta nghe nói hắn bất hòa với ngươi, cho nên mới chiếm viện của ngươi?"

Chu Thiệu Anh theo bản năng giải thích cho Ly Nguyệt: "Không có bất hòa, đệ ấy tuổi còn nhỏ, thân thể cũng không tốt, cho nên muốn đổi đến một nơi rộng rãi thoải mái lại yên tĩnh, viện của ta vừa lúc thích hợp để đệ ấy dưỡng bệnh."

Ánh mắt của Mục Châu có chút kỳ quái nhìn sư đệ của mình: "Phủ Anh quốc công lớn như vậy, không chọn được một cái viện nào thích hợp sao?"

Sau đó Mục Châu nhìn thấy Chu Thiệu Anh vậy mà lại nhếch môi, trông có vẻ rất vui vẻ: "A Nguyệt nói, đệ ấy ngưỡng mộ tài văn chương của ta, muốn dính chút văn khí, cho nên mới chọn viện của ta."

Không nhìn ra chút miễn cưỡng nào.

Ngược lại thật sự là dáng vẻ rất vui lòng.

Mục Châu im lặng một lúc, nhưng nếu như Chu Thiệu Anh tự nguyện, hắn ta là người ngoài càng không có lập trường gì để xen vào.

Hắn ta như có điều suy nghĩ: "Khoảng thời gian này bên ngoài ầm ĩ như vậy, nhưng ta thấy hình như ngươi không hề chán ghét người đệ đệ này?"

Chu Thiệu Anh nghe ra Mục Châu không có ấn tượng tốt với Ly Nguyệt, hắn thu lại ý cười nơi khóe môi, nghiêm túc nói: "Ta rất thích A Nguyệt. Đệ ấy ngây thơ hoạt bát, những người bên ngoài nói như vậy, chỉ là bởi vì bọn họ chưa từng gặp A Nguyệt thôi."

Sau đó hắn lại nhấn mạnh: "Bất kỳ ai gặp A Nguyệt, đều không thể nào ghét đệ ấy. Đó là sự khinh nhờn đối với đệ ấy."

Lần này Mục Châu thật sự có chút tò mò: "Có thể được ngươi đánh giá như vậy, vị tiểu thiếu gia kia chắc hẳn rất ưu tú, phẩm hạnh cao quý."

Chu Thiệu Anh nhớ đến thiếu niên kiêu căng đắc ý, đáy mắt mang theo dã tâm thiếu niên không che giấu được, thở dài: "Không, không phải vậy."

Sau đó hắn im miệng không nói, chuyển sang nói chuyện khác với Mục Châu.

Tuy rằng trong lòng Mục Châu sinh ra chút tò mò muốn tìm hiểu, nhưng thấy Chu Thiệu Anh không muốn nhắc đến, cũng bỏ qua không hỏi nữa.

Cuối cùng lúc chia tay, Chu Thiệu Anh đột nhiên nhớ tới điều gì đó, cung kính khom người với Mục Châu, khiến Mục Châu hơi ngạc nhiên: "Thiệu Anh, ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng."

Chu Thiệu Anh là người rất thanh cao cao ngạo, hắn cũng giống như tất cả các văn nhân thanh lưu đều có khí chất riêng, bây giờ lại không chút do dự khom người, khiến cho vẻ mặt Mục Châu cũng không khỏi nghiêm túc.

Chu Thiệu Anh thẳng người dậy nói: "Buổi tiệc tối mai ở phủ quốc công, huynh cũng sẽ đến đúng không?"

Mục Châu gật đầu: "Đương nhiên, bây giờ ta coi như là nhà ngoại của phủ Anh quốc công rồi, nói chính xác thì đệ đệ kia của ngươi còn phải gọi ta một tiếng cữu cữu."

"Đương nhiên, hắn không nhận ta cũng bình thường." Mục Châu bổ sung.

Chu Thiệu Anh lắc đầu: "Ta muốn nhờ huynh chuyện này."

Mục Châu dừng lại, có chút tò mò: "Có liên quan gì đến chuyện này?"

Một lát sau, Mục Châu nghe Chu Thiệu Anh giải thích xong thì vẻ mặt phức tạp: "Ý của ngươi là, hắn thật sự hoàn toàn tin tưởng nội dung trong thánh chỉ của bệ hạ, đã coi mình là cháu ngoại của vương phủ, coi ta là cữu cữu ruột?"

Chu Thiệu Anh nhớ đến ánh mắt đen láy của Ly Nguyệt ánh lên tia sáng, trong mắt tràn đầy sự mong đợi và đắc ý bởi vì chuyện này, thản nhiên gật đầu.

Mục Châu im lặng một chốc: "Vừa rồi ngươi nói đệ đệ ngươi ngây thơ hoạt bát, ta không ngờ..."

Đối phương vậy mà ngây thơ đến mức đó.

Toàn bộ kinh thành, chắc chỉ có mình y coi chuyện này là thật ấy chứ?

Mục Châu gật đầu: "Được, ta biết rồi."

Hắn ta lại không nhịn được hỏi: "Các ngươi cứ để mặc hắn hiểu lầm như vậy, không giải thích một chút sao?"

Chu Thiệu Anh lắc đầu: "A Nguyệt biết chuyện này rất vui vẻ."

Không biết Mục Châu liên tưởng đến điều gì từ câu nói này, vẻ mặt hắn ta nghiêm túc hẳn lên: "Ngươi yên tâm, ta hiểu ý của ngươi rồi."

Hắn ta lại nói: "Xem ra phủ Anh quốc công thật sự rất yêu thương hắn."

Giọng điệu Chu Thiệu Anh phức tạp: "Ngày mai huynh gặp đệ ấy, huynh sẽ hiểu."

Mục Châu hơi nhíu mày kiếm, một lúc sau lại giãn ra. Dù sao, ngày mai sẽ gặp được vị tiểu hầu gia đang gây sóng gió khắp kinh thành này, đến lúc đó mọi nghi ngờ cũng sẽ được giải đáp.

***Đọc tại Truyện HD để cập nhật chương mới nhanh nhất***

Anh Quốc công vốn không định mời nhiều người.

Ông quen sống khiêm tốn, vốn chỉ định mời các vị tộc lão đến, sau đó mời thêm một số người quyền quý thanh lưu có quan hệ thông gia hoặc quan hệ khác với phủ Anh quốc công là được.

Đáng tiếc Ly Nguyệt không nghĩ như vậy. Y quấn lấy Anh Quốc công hai ngày, xin được quyền viết thiệp mời.

Y muốn mời rất nhiều người, đương nhiên không muốn tự mình viết một đống thiệp mời, chuyện này bị y giao cho Lâm Mộc.

Y chỉ cần nói muốn mời ai là được, những chuyện còn lại, Lâm Mộc sẽ làm cực kỳ thỏa đáng giúp y.

Còn về việc mời ai, tất nhiên là những người trong mơ cho dù y có nịnh nọt lấy lòng thế nào, cũng coi y là thứ tử thấp kém không đáng để mắt tới, luôn luôn không cho y chơi cùng, những kẻ được gọi là con em quyền quý thế gia rồi.

Chẳng phải là khinh thường thân thế của y hay sao?