Bia Đỡ Đạn Xuyên Thành Vạn Người Mê

Quyển 1 - Chương 22

Thư đồng lập tức ngậm miệng không nói, châm trà cho Chu Thiệu Anh.

Mấy hôm trước bệ hạ đột nhiên phong một nữ tử làm công chúa, còn ban hôn cho Anh Quốc công đương nhiệm.

Nghe thì có vẻ tốt đẹp.

Nếu như vị công chúa này không phải là một hoa khôi Giang Nam đã qua đời.

Lý do phong làm công chúa cũng vô cùng gượng ép. Nói vị hoa khôi này là con gái thất lạc bên ngoài của một vị lão vương gia đã cao tuổi gần như không có chút quan hệ nào với hoàng thất. Bây giờ thân thế đã rõ ràng, Hoàng đế thương cảm tấm lòng yêu thương con gái của lão vương gia, lại thương hại hoa khôi thân thế thê thảm ly kỳ, cho nên truy phong làm trưởng công chúa.

Còn thái quá hơn là, ban cho vị trưởng công chúa truy phong này đất phong.

Bây giờ tước vị của vị trưởng công chúa này do huyết mạch duy nhất của nàng, tiểu thiếu gia Ly Nguyệt của phủ Anh quốc công kế thừa. Vì vậy, trong thời gian ngắn, Ly Nguyệt đã trở thành tiểu hầu gia duy nhất của phủ Anh quốc công, hơn nữa còn là loại có đất phong thật sự.

Có thể nói cho dù bây giờ Chu Thiệu Nguyên được phong làm Thế tử cũng tuyệt đối không thể tôn quý bằng Ly Nguyệt.

Dù sao Thế tử chỉ đại diện cho việc hắn là người thừa kế được bệ hạ công nhận của phủ Anh quốc công. Còn hầu gia của Ly Nguyệt là có phẩm cấp, có đất phong, có thể vào triều.

Chuyện khiến người ta khó hiểu không chỉ có vậy.

Ai cũng biết, huynh đệ ruột của đương kim Thiên tử cơ bản là ai chết thì chết, người nào tàn thì tàn, không có ai có thể chống đỡ, những thúc thúc bá bá thế hệ trước thừa dịp tiên đế hôn quân mà làm mưa làm gió, sau khi Thiên tử đăng cơ đã bị chấn chỉnh thì yên lặng như gà.

Nếu Thiên tử muốn nâng đỡ ai đó, cho nữ tử này một bối cảnh, chọn một người từ những tông thân có quan hệ gần hơn này, bọn họ cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.

Tại sao lại phải tốn công tốn sức chọn một lão vương gia tông thất gần như không có chút quan hệ nào, chết rồi ngay cả tước vị cũng không còn?

Rốt cuộc là đang nâng đỡ hay là có dụng ý khác?

Sau khi nghe xong tin tức này, trong lòng Chu Thiệu Anh cũng cảm thấy đương kim Thiên tử thật sự khó lường.

Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đương kim Thiên tử đang nâng đỡ Ly Nguyệt.

Không ai tin rằng vị lão vương gia tông thất kia và hoa khôi thật sự là cha con ruột, ngay cả viết truyện cũng không viết lắt léo ly kỳ như vậy, ai mà tin được chứ?

***Đọc tại Truyện HD để cập nhật chương mới nhanh nhất***

Ly Nguyệt tin.

Ngày nhận được thánh chỉ, y muốn thu dọn đồ đạc đi bái phỏng ông ngoại của mình ngay.

Thuận tiện kể khổ, nói cho ông ngoại biết y nhớ nhung ông như thế nào và những đau khổ mà mình phải chịu đựng trong những năm qua.

Chu Thiệu Nguyên phát hiện có gì đó không đúng nên kịp thời ngăn cản.

Chu Thiệu Nguyên nhìn thấy Ly Nguyệt trừng mắt nhìn mình, rõ ràng là coi hắn như kẻ xấu xa có dụng ý khác ngăn cản y đoàn tụ với gia đình, cảm thấy trán đau nhói từng cơn.

Ly Nguyệt luôn có địch ý với Chu Thiệu Nguyên, trước đó còn có thể giả vờ giả vịt biểu hiện một chút tình huynh đệ hòa thuận. Tuy rằng kỹ năng diễn xuất của y quá kém, trên dưới phủ Anh quốc công đều biết y không thích Chu Thiệu Nguyên.

Thái phu nhân còn uyển chuyển nói với Chu Thiệu Nguyên, Ly Nguyệt tuổi còn nhỏ, hy vọng hắn nhường nhịn nhiều hơn, đừng so đo.

Sau khi nhận được đạo thánh chỉ đó, có lẽ Ly Nguyệt cảm thấy mình có chỗ dựa rồi, đối mặt với Chu Thiệu Nguyên cũng không diễn nữa, vẻ mặt trực tiếp thể hiện sự không ưa và chán ghét đối với Chu Thiệu Nguyên.

Cho dù là vậy, chỉ cần nhìn thấy Ly Nguyệt, Chu Thiệu Nguyên cũng không tức giận nổi.

Chỉ là thường xuyên cảm thấy đau đầu và bất đắc dĩ.

Sau khi thánh chỉ ban xuống, Ly Nguyệt thay y phục triều phục màu tím đậm phẩm cấp nhị phẩm của hầu gia, vốn là loại chỉ mặc khi đại triều hội và dịp lễ tết.

Hơn nữa người mặc nó đa phần là một đám người trung niên hoặc ông già sắp có cháu nội.

Người trẻ tuổi mặc nó đa phần sẽ bị dìm hàng, có chút không ra gì.

Nhưng trên người Ly Nguyệt lại hoàn toàn không xuất hiện vấn đề này, thoạt nhìn y vô cùng kiêu căng cao quý, giống như bộ triều phục này là được may đo riêng cho y vậy. Bộ triều phục màu tím đậm trang trọng tôn lên vòng eo thon thả của thiếu niên, mái tóc đen dày được búi gọn trên đỉnh đầu bằng Tiểu quan* tinh xảo, khuôn mặt trắng nõn như ánh trăng càng thêm trắng nõn sáng bóng, đôi môi tựa như đóa hoa nở rộ giữa tuyết trắng.

*Dáng mũ nhỏ nhắn, khi đội, gắn mũ vào búi tóc, dùng trâm định dáng mũ.

Cho dù y đang trừng mắt nhìn Chu Thiệu Nguyên, nói ra rất nhiều lời khó nghe, coi Chu Thiệu Nguyên là kẻ địch giả tưởng, thậm chí còn chiếm viện của Thiệu Anh, làm ra đủ loại hành động đáng ghét. Thế nhưng lúc này Chu Thiệu Nguyên đứng trước mặt y cũng không hề tức giận, nhỏ giọng xin lỗi: "Là lỗi của ta, ta sai người ngăn Lâm Mộc lại, không cho hắn đi gọi xe ngựa. Là ta khóa cửa viện của đệ lại, không cho đệ ra ngoài."