Bia Đỡ Đạn Xuyên Thành Vạn Người Mê

Quyển 1 - Chương 21

Ly Nguyệt rầm rộ chuyển vào viện của Chu Thiệu Anh.

Sau khi viết cho Chu Thiệu Anh một bức thư "xin lỗi", y còn sai Lâm Mộc tuyên dương chuyện này ra ngoài.

Ý nghĩ của y rất đơn giản, những người đó không phải tiếc cho Chu Thiệu Anh sao? Không phải cảm thấy Chu Thiệu Anh được coi trọng sao? Vậy thì để bọn họ xem thử, ở phủ Anh quốc công rốt cuộc là y quan trọng, hay là Chu Thiệu Anh thứ tử duy nhất quan trọng.

Lâm Mộc sau khi nhận nhiệm vụ mới của Ly Nguyệt thì do dự một chút, hắn theo bản năng cảm thấy làm vậy có gì đó không đúng.

Nhưng dưới sự kiên trì của Ly Nguyệt, Lâm Mộc vẫn không chút do dự đi làm nhiệm vụ.

Dù sao chuyện này hắn không làm, Ly Nguyệt cũng có thể tìm được người khác làm.

Lúc mới được phái đến bên cạnh Ly Nguyệt, những thân vệ bên cạnh Anh Quốc công đa phần đều đồng tình với hắn, thậm chí còn nói sẽ cầu xin giúp hắn để hắn quay lại, bị hắn từ chối hết. Cho dù là vậy, hắn vẫn thường xuyên nhận được ánh mắt đồng tình hoặc một số món quà từ những đồng liêu cũ.

Cho đến khi những người bên cạnh Anh quốc công vì đủ loại nguyên nhân mà lần lượt tiếp xúc với Ly Nguyệt, vào một ngày nọ, Lâm Mộc bị đồng liêu từng quan tâm hắn đánh cho một trận.

Vị trí bên cạnh Ly Nguyệt, cho dù là gã sai vặt quét dọn sân hiếm khi gặp được Ly Nguyệt, bây giờ ở phủ Anh quốc công cũng vô cùng được săn đón.

Lâm Mộc làm nhiệm vụ luôn luôn hoàn hảo nhất, lần này cũng vậy. Tin tức Ly Nguyệt chuyển vào viện của Chu Thiệu Anh lập tức trở thành chủ đề bàn tán của mọi người ở kinh thành, từ những người quyền quý thanh lưu, cho đến những người buôn bán nhỏ trà dư tửu hậu đều say sưa bàn tán.

Khoảng thời gian này, phủ Anh quốc công dựa vào một mình Ly Nguyệt đã cống hiến không ít chủ đề bàn tán cho mọi người ở kinh thành, lại một lần nữa trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người.

Mục Tông sau khi nhận được tin tức này, vốn đang sa sầm mặt mày định đè lời đồn xuống, cho đến khi hắn biết được lời đồn ầm ĩ này là do chính Ly Nguyệt tung ra.

Mục Tông: "..."

Hắn có chút đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, đại khái đoán được động cơ đằng sau hành động này của Ly Nguyệt.

Hắn phất tay cho thuộc hạ không cần quản chuyện này nữa, nhưng phải luôn chú ý kiểm soát lời đồn trong phạm vi thích hợp, không đến mức gây tổn hại quá lớn đến danh tiếng của Ly Nguyệt.

Tuy rằng danh tiếng của Ly Nguyệt đã vô cùng tệ hại, không thể nào tệ hơn được nữa.

Mục Tông chậm rãi vuốt ve ngọc bội trong tay, lại xem lại bức thư Ly Nguyệt viết cho mình một lần nữa, hai bức thư gần đây của Ly Nguyệt một bức còn thẳng thắn nôn nóng hơn bức trước, gần như miêu tả mình thành đứa con thứ đáng thương chịu đủ sự bắt nạt cần Mục Tông giải cứu.

- Điều này trong mắt Ly Nguyệt không có gì không đúng, y dựa theo những gì mình gặp phải trong mơ để miêu tả, trong lòng y quả thực là chịu đủ mọi chèn ép, cho nên bức thư cũng viết rất chân thành tha thiết.

Mục Tông cũng đang suy nghĩ phải làm sao mới có thể khiến Ly Nguyệt vui vẻ hài lòng.

Muốn đơn thuần khiến Ly Nguyệt hài lòng thực ra rất đơn giản, Mục Tông viết một đạo thánh chỉ ban chức vị Thế tử của phủ Anh quốc công cho y là được.

Thế nhưng nếu Mục Tông trực tiếp làm như vậy, nhất định sẽ gây ra sóng to gió lớn.

Những thế gia coi trọng quy củ đích thứ, cùng với một số đại nho thanh lưu luôn cảm thấy y đoạt được ngôi vị một cách không chính đáng, sẽ biểu hiện sự bất mãn với hắn bằng cách nhắm vào Ly Nguyệt công kích.

Mục Tông không quan tâm việc mình sẽ bị người ta viết bài mắng thóa mạ, bị xuyên tạc ghi vào sử sách, thậm chí là mất mạng, trước khi gặp Ly Nguyệt, những chuyện này thật sự không đáng là gì.

Mục Tông biết Ly Nguyệt cũng không để ý.

Nhưng hắn không muốn.

Hắn sẵn sàng dâng tất cả những thứ tốt đẹp nhất làm cống phẩm lên trước mặt Ly Nguyệt, chỉ vì để y thỉnh thoảng liếc mắt nhìn.

Ly Nguyệt là tiểu thần tiên xinh đẹp kiêu ngạo tùy ý sống trên mây, y tự do và không nhiễm bụi trần.

Những người phàm đó sao có tư cách phán xét Ly Nguyệt chứ?

***Đọc tại Truyện HD để cập nhật chương mới nhanh nhất***

Trên đường về kinh thành, Chu Thiệu Anh nhận được một tin tức.

Cho dù nhận được thư của Ly Nguyệt cũng vẫn luôn bình tĩnh, khiến thư đồng bên cạnh tưởng rằng công tử nhà mình không nóng giận, thế nhưng lần này Chu Thiệu Anh cũng dần dần thay đổi sắc mặt.

Thư đồng ở bên cạnh cùng nghe tin tức truyền đến, cũng vô cùng khó tin.

Nói thì là một chuyện rất đơn giản, nhưng nội dung sự việc thật sự khiến người ta cảm thấy không hợp lý, đến mức thư đồng ngạc nhiên lẩm bẩm: "Tiểu thiếu gia này rốt cuộc là có lai lịch gì vậy? Chẳng lẽ hắn thật ra không phải con của quốc công gia, mà là con riêng thất lạc bên ngoài của hoàng thất đấy chứ?"

Chu Thiệu Anh quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc: "Cẩn thận lời nói."