Bia Đỡ Đạn Xuyên Thành Vạn Người Mê

Quyển 1 - Chương 19

Những kẻ không tin tưởng kia chẳng mấy chốc đã bị vả mặt.

Anh quốc công trực tiếp vào lúc đại triều hội*, tâu với đương kim Hoàng thượng rằng mấy ngày nữa sẽ tổ chức hôn sự.

*Là một nghi thức tập trung quần thần.

Xung quanh mọi người đều dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Anh quốc công, vậy mà Anh quốc công vẫn mặt không đổi sắc, tiếp tục nói rằng bởi vì chuyện này vô cùng trọng đại, cho nên ông muốn xin nghỉ phép nửa tháng.

Lần này, các quan viên cùng làm việc với Anh quốc công có chút không ngồi yên được, bọn họ nói rằng trừ khi cưới công chúa làm phò mã, nếu không thì nghỉ phép nửa tháng là vô cùng bất hợp lý.

Bác bỏ Anh quốc công xong, các đại thần lập tức chuyển ánh mắt mong đợi nhìn về phía Hoàng thượng.

Anh quốc công đột nhiên xin nghỉ nhiều ngày như vậy, nhất định Hoàng thượng nhất sẽ bác bỏ.

Thế nhưng Hoàng thượng không chút do dự đồng ý.

Chuyện này thật sự nằm ngoài dự đoán, khiến không ít người nảy sinh thuyết âm mưu, cho rằng Anh quốc công và đương kim Hoàng thượng đang âm mưu điều gì đó.

Nhất là những thế gia đang có ý định mưu phản.

Bọn họ không thể ngờ cũng không muốn tin rằng, Anh quốc công chỉ đơn giản là muốn thỏa mãn tâm nguyện của con út, để Ly Nguyệt khỏi phải buồn phiền vì thân thế của mình.

Mà Mục Tông bị bọn họ nghi kỵ phỏng đoán, lần này cũng chỉ muốn Ly Nguyệt vui vẻ một chút.

***

Ly Nguyệt không vui vẻ chút nào.

Cho dù là nghênh đón mẫu thân y làm kế thất, hay ghi tên y vào gia phả, mọi chuyện đều đang tiến hành thuận lợi.

Bảo vật kỳ trân liên tục được đưa đến viện của y, kho phòng chất gần đầy châu báu, đồ cổ do Anh quốc công, thái phu nhân và Chu Thiệu Nguyên tặng.

Ly Nguyệt vẫn cảm thấy không thỏa mãn.

Y gọi Lâm Mộc ra ngoài dò la xem người ta bàn tán thế nào về chuyện này.

Nhưng phần lớn lời bàn tán không phải là ngưỡng mộ khen ngợi, mà vẫn giống như trong mơ, nói thân thế y không quang minh chính đại, không xứng với thân phận đích tử, cho rằng Anh quốc công đang tự làm bẩn thanh danh.

Thậm chí có người bênh vực Chu Thiệu Anh, cho rằng Chu Thiệu Anh bị liên lụy vì chuyện này.

Ly Nguyệt nghe được tin tức này thì cực kỳ tức giận.

Chiều hôm đó liền đến Tùng Hạc Viện của thái phu nhân.

Thái phu nhân nhìn thấy Ly Nguyệt thì rất vui vẻ, nhưng thấy Ly Nguyệt cau mày rõ ràng là không vui, bèn thu lại nụ cười: "Ngoan nào, sao thế? Ai chọc con không vui? Hay là thân thể khó chịu?"

Nói đến cuối cùng, giọng điệu có chút nghiêm khắc.

Ly Nguyệt mặt lạnh ngồi xuống bên cạnh thái phu nhân, vốn dĩ y muốn trực tiếp mách tội, nhưng nghĩ lại Chu Thiệu Anh là do thái phu nhân nuôi lớn, thái phu nhân nhất định rất yêu thương hắn. Hơn nữa những lời đồn đại bên ngoài cũng không phải do Chu Thiệu Anh truyền ra, cho dù mách với thái phu nhân, nhiều nhất cũng chỉ nhận được lời an ủi.

Căn bản không thể làm gì được Chu Thiệu Anh.

Thế là y nhanh chóng nghĩ ra một chủ ý khác: "Tổ mẫu, viện của con cách chỗ của người quá xa, mỗi lần đến đây đều mất rất nhiều thời gian."

Khi y nói câu này, đôi mắt sáng như sao trời mang theo vẻ buồn phiền chân thật, khiến tất cả mọi người bao gồm cả thái phu nhân đều không nhịn được đau lòng, muốn làm tất cả mọi chuyện cho y, chỉ cần y không còn phiền muộn nữa.

Thái phu nhân dịu dàng vuốt ve tấm lưng gầy yếu của Ly Nguyệt, trong mắt bà tràn đầy sự cưng chiều nuông chiều: "Đúng vậy, quá xa rồi, vất vả cho con rồi."

"Hay là tổ mẫu đổi cho con một cái viện khác nhé?"

Chưa kịp đưa ra yêu cầu đã có người chủ động nói ra mục đích của mình, điều này khiến tâm trạng đang cực kỳ tồi tệ của Ly Nguyệt tốt hơn không ít.

Y tiếp tục hướng tới mục tiêu của mình, cũng không ngại nói thêm vài lời ngon tiếng ngọt: "Tổ mẫu là tốt nhất. Con muốn đổi một cái viện lớn hơn một chút, tổ mẫu tặng con nhiều đồ quá, viện của con không bày hết được."

Y nói như vậy, phủ quốc công rộng lớn, cũng không thiếu viện, nếu không phải thời gian không đủ, xây thêm cho Ly Nguyệt một cái viện nữa cũng được. thái phu nhân bèn bắt đầu chọn viện cho Ly Nguyệt.

Chỉ là Ly Nguyệt sớm đã có cái mình muốn rồi, khi thì nói cái này quá lớn quá trống trải y sợ, khi thì nói cái kia hơi ồn ào, y muốn yên tĩnh một chút.

Hoặc là quá yên tĩnh, sẽ khiến y sợ hãi.

Chọn tới chọn lui, cũng không quyết định được.

Chu Thiệu Nguyên biết chuyện này cũng cố lết thân thể nửa tàn phế của mình đến góp vui: "Hay là đưa viện của ta cho đệ."

Hắn sớm đã nhận ra sự thù địch của Ly Nguyệt đối với mình.

Chu Thiệu Nguyên là đích trưởng tử của phủ quốc công, viện của hắn gần như được xây dựng theo quy cách của Thế tử.

Trang trí bên trong, kích thước và vị trí của viện, trong phủ quốc công chỉ kém hơn chính viện của thái phu nhân và Anh quốc công một chút.

Lời này của Chu Thiệu Nguyên là thật lòng, thái phu nhân suy nghĩ một chút, cảm thấy quả thật không tồi.