Hắn bị thương nặng hơn, còn trúng độc, dù đã điều trị nhiều ngày ở chùa Bạch Mã, cũng chỉ vừa đủ tỉnh táo.
Ít nhiều cũng nhờ hắn, Ly Nguyệt mới có thể ở lại chùa Bạch Mã lâu hơn, cũng không bị phủ Anh quốc công thúc giục trở về.
Anh quốc công đã đến thăm Chu Thiệu Nguyên, nhưng dường như ông rất bận, nên sau khi an ủi con út của mình rất có thể vì cảnh tượng quá máu me kinh khủng mà bị hoảng sợ, liền vội vàng rời đi.
Chu Thiệu Nguyên lắng nghe Ly Nguyệt ngân nga những giai điệu không tên, đoán rằng tâm trạng y có lẽ khá tốt.
Ly Nguyệt có ngoại hình đẹp, giọng nói cũng rất hay, tựa như dòng suối trong trẻo chảy qua những tảng đá gồ ghề trong núi rừng vào những ngày đầu xuân.
Khi y hát, hiếm khi mang một chút tinh thần phấn chấn của một thiếu niên mười sáu tuổi.
Chu Thiệu Nguyên im lặng nghe một lúc, hỏi y: "Đệ thật sự không thấy người nào khác bên cạnh ta à? Mặc đồ đen, trông chẳng ra sao."
Sau đó, hắn như mong đợi nhìn thấy một chút cảnh giác trong mắt Ly Nguyệt: "Không, ta thấy đại ca bị thương, quá lo lắng nên không chú ý."
Không chút do dự thầm chửi bới đương kim, trong lòng Chu Thiệu Nguyên có chút chua xót.
Hắn và Anh quốc công đã sớm biết chuyện Ly Nguyệt cứu Mục Tông.
Thậm chí còn rất tốt với Mục Tông.
Ca ca ruột thịt như hắn còn không có đãi ngộ như vậy.
Trừ chuyện đó ra, Chu Thiệu Nguyên còn hơi lo lắng, lo lắng cho Ly Nguyệt tâm tư quá mức ngây thơ dễ hiểu sẽ bị tổn thương ở chỗ Mục Tông. Vì vậy hắn nghiêm túc hơn một chút: "Vậy thì tốt, nhưng nếu sau này gặp phải nam nhân mặc đồ đen, trông có vẻ không dễ chọc, nhất định phải tránh xa một chút."
Ly Nguyệt bĩu môi, giả vờ không nghe thấy.
Cho là y nghe không hiểu chắc? Chu Thiệu Nguyên đang chơi trò ly gián. Có thể, hắn đã nghi ngờ mình cướp mất công lao của hắn, bây giờ không biết hối hận và ghen tị đến mức nào.
Thật đáng tiếc, công lao cứu giá này là của y, vinh hoa phú quý cũng là của y.
Chức vị Thế tử cũng vậy.
Trước khi lên kinh thành đã có tin đồn rằng, phủ Anh quốc công dường như đặc biệt coi trọng tiểu thiếu gia được đưa về từ bên ngoài.
Chuyện này không có nhiều người tin.
Bởi vì tiểu thiếu gia này trong mắt mọi người ở kinh thành, xuất thân thực sự không mấy vinh quang.
Y là kết quả của một mối tình phong lưu thời trẻ của Anh quốc công.
Khi Anh quốc công trẻ tuổi đi Giang Nam làm khâm sai đại thần, ông đã bị ám hại, do đó đã có da thịt gần gũi với một hoa khôi nổi tiếng ở Giang Nam.
Hia khôi không muốn cùng Anh quốc công lên kinh, Anh quốc công bèn chuộc nàng ra, còn mua cho nàng một thôn trang lớn có suối nước nóng, nhiều người hầu cùng với một khoản tiền lớn.
Sau đó, Anh quốc công cũng ở lại đó một thời gian, khi rời đi thì hoa khôi đã có con, nàng đã thông báo cho Anh quốc công cũng như bày tỏ sẽ tự nuôi dưỡng đứa trẻ.
Anh quốc công tôn trọng sự lựa chọn của hoa khôi, đồng thời giữ lời hứa không hỏi han bất kỳ thông tin nào về hoa khôi và đứa trẻ.
Hoa khôi sinh ra Ly Nguyệt, nữ tử tự lập.
Nàng có nhan sắc xinh đẹp, lại có tài năng, những người theo đuổi nàng muốn cưới nàng hoặc thậm chí ở rể nối liền không dứt. Nhưng nàng có tiền và thôn trang lớn, nên không có ý định thành thân, trong thôn trang lại thuê nhiều nam tử tướng mạo mỗi người một vẻ làm việc.
Chỉ có điều, sức khỏe của nàng thực sự không tốt, sinh Ly Nguyệt lại bị sinh non khiến nàng tổn hại sức khỏe, vì vậy khi Ly Nguyệt còn nhỏ nàng đã qua đời.
Ly Nguyệt còn nhỏ đã mất đi người thân duy nhất, nhận được một khoản tài sản lớn nhưng không biết quản lý, bản thân sức khỏe cũng yếu, không thể thường xuyên chăm sóc, dù có một số bạn bè của mẹ ở thanh lâu thỉnh thoảng giúp đỡ, cuộc sống vẫn ngày càng sa sút.
Đợi đến khi Ly Nguyệt lảo đảo khó khăn lớn lên được mười sáu tuổi, một kẻ thù chính trị của Anh quốc công bị bên ngoài đến Giang Nam làm Thống đốc. Có kẻ biết chuyện xích mích giữa người này và Anh quốc công, bèn tìm chuyện này nói cho ông ta nghe, dùng chuyện này mà lấy lòng vị Thống đốc này.
Thống đốc tiện tay điều tra một phen thì phát hiện ra sự tồn tại của Ly Nguyệt.
Ông ta không chút do dự đem chuyện này vạch trần ra, không vì gì khác, chỉ là muốn thêm chút phiền phức cho Anh quốc công.
Mà đợi đến khi Anh quốc công phái người đến Giang Nam, Ly Nguyệt đã không còn tiền mua thuốc, đuổi người hầu cuối cùng bên cạnh, mê mê màng màng đi đến mộ phần mẫu thân, chẳng biết làm sao.
Ly Nguyệt đang lúc cùng đường, bỗng nhiên có một đám người đến, đưa Ly Nguyệt đến phủ Thống đốc, nơi mà trước đây y nằm mơ cũng không ngờ sẽ có liên quan đến mình, rồi lại mơ mơ màng màng bị một nam tử trẻ tuổi lạ mặt mời lên xe ngựa.
Trên đường đi, Ly Nguyệt từ miệng nam tử kia biết được thân thế thật sự của mình.
Từ sau khi mẫu thân qua đời, cuộc sống của y vốn đã không như ý, nay biết được chân tướng, lại nghĩ đến phủ Thống đốc xa hoa lộng lẫy mà y từng hâm mộ ghen tị, so với phủ quốc công thì kém xa, nhất thời tức giận sinh bệnh không dậy nổi, cứ thế mê man được đưa lên kinh thành.