Bé Măng Gả Vào Hào Môn

Chương 2

Trên khoảng đất trước cửa quán bar mới khai trương đều là giấy màu rực rỡ, bên trong quán càng là xa hoa truỵ lạc. Cả trai lẫn gái đều vui vẻ nhảy múa trên sàn nhảy, tiếng cười đùa ầm ĩ không ngừng vang lên.

Trên quầy bar, Phong Cảnh Bác một thân tây trang đen, trong tay cầm một ly rượu Whiskey, yên lặng thưởng thức.

“ Phong ca, hôm nay quán khai trương, tao mời mày lại đây chơi, mà sao mày lại còn mặc một thân tây trang đen nghiêm túc này thế? Đến, cùng nhau chơi một trận đi. ”

Kỳ thật mặc tây trang đen cũng không có gì, diện mạo Phong Cảnh Bác ôn nhuận nho nhã, mặc lên tây trang đen càng có một hương vị khác. Nhưng mà, tóc của y lại chải gọn gàng ngăn nắp, ngay cả cà vạt cũng chỉnh chỉnh tề tề.

Dáng vẻ nghiêm túc đứng đắn kia, hoàn toàn không giống với một vị khách tìm hoan mua vui, mà càng giống với đến quán bar mở đại hội cổ đông.

Đối mặt với lời oán giận của bạn tốt, Phong Cảnh Bác buông ly rượu: “ Gần đây lão gia tử vẫn cứ luôn thúc giục tao kết hôn sinh con, lỗ tai của tao đều sắp mọc ra kén rồi. Hôm nay tao tới chỉ là để chúc mừng mày, còn những việc khác...... Không có hứng thú. ”

“ Không thì mày tìm người mang thai hộ đi. Tao nghe nói lão gia tử nhà mày gần đây đã tìm đến một vị đại sư, tính toán tìm cho mày một tức phụ nhi vừa vượng phu vừa dễ sinh nở, hahahaha…… ”

Phong Cảnh Bác liếc mắt nhìn hắn một cái: “ Coi bộ mày rất hâm mộ tao, để tao nói lão gia tử giới thiệu đại sư cho ba mẹ mày, thuận tiện tính nhân duyên cho mày luôn. ”

Ông nội Phong Cảnh Bác rất mê tín, y cũng không phải chưa từng khuyên qua, nhưng hoàn toàn vô dụng. Sau lại, Phong Cảnh Bác cũng mặc kệ, dù sao trong nhà cũng không thiếu chút tiền này, lão gia tử vui vẻ là tốt rồi.

“ Đừng đừng đừng, tao sai rồi. Chúng ta đều là quý tộc độc thân, cũng đừng thương tổn lẫn nhau…… ”

Trên sô pha cách đó không xa, Hồ Ly làm mặt quỷ với Lâm Hiểu Trúc.

“ Nhớ kỹ những việc tao dạy mày tối qua sao? Anh ta ngồi đó kìa, mau lên đi! ”

Lâm Hiểu Trúc cầm rượu vang đỏ, nhấp nhấp môi, trong lòng do dự bất an.

Tuy rằng cậu là lão yêu quái đã sống 500 năm, nhưng trên phương diện yêu đương, cậu còn không bằng một học sinh tiểu học. Chẳng sợ có người hướng dẫn, trong lòng vẫn là không tự tin nổi.

“ Tiểu Trúc, đừng chần chừ nữa, mau lên đi. Làng du lịch là hạng mục của nhà họ Phong, thu phục được y, cả nhà mày đều sẽ an toàn. ”

Vừa nghe đến người nhà, tâm tình do dự bất an của Lâm Hiểu Trúc cũng bị đè xuống. Cậu là người lớn trong nhà, lúc này nhất định phải ra tay!

Lâm Hiểu Trúc hít sâu một hơi, cầm lấy ly rượu, chậm rãi đi về phía Phong Cảnh Bác.

Bước đầu tiên, ngồi vào ghế bên cạnh y, lắc lắc ly rượu trong tay với y, “ Anh đẹp trai, uống với em một ly không? ”

Còn cách nhau sáu bước chân, năm bước, bốn bước......

Phong Cảnh Bác đột nhiên một hơi uống sạch rượu trong tay, đứng lên, rời khỏi quầy bar.

Hôm nay là ngày khai trương quán bar của bạn tốt Phong Cảnh Bác, y hẳn là sẽ đến chúc mừng. Chúng ta phải nắm chắc cơ hội này, nếu không cũng không biết tới khi nào mới có thể nhìn thấy người.

Cơ hội chạm mặt như thế này không dễ có, Lâm Hiểu Trúc sợ Phong Cảnh Bác phải về nhà, lập tức đi theo y.