Phong Từ chính là đến từ một thế giới khác.
“ Thôi, dù sao tôi cũng phải đi rồi. ” Phong Từ đứng lên, vỗ vỗ vạt áo, “ Về sau liền không ngại mắt ngài lạp. ”
Nữ nhân sửng sốt: “ Cậu đi đâu ? ”
“ Đi làm chính sự a. ” Phong Từ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cười nói, “ Theo cách nói của mọi người ở nơi này thì hẳn là, về hưu lại trở về làm việc? ”
Bị Thiên Đạo ban ân, nên mặc cho sai phái.
Thiên Đạo ban cho Phong Từ đạo pháp vô thượng, thân thể bất tử, cùng với năng lực biết trước đại tai đại kiếp. Trách nhiệm của y, đó là bình định những tai kiếp đó. Lần trước khi năng lực này xuất hiện, là vào ba ngàn năm trước, khi đó Ma tộc xâm lấn, thiên địa sắp phải đối mặt với một hồi tai kiếp gần như huỷ diệt.
Mà lần gần đây nhất, chính là mới vừa rồi.
Đã về hưu ba ngàn năm còn phải bị kéo về đi làm công, thảm vẫn là y thảm.
Phong Từ chỉ hai ba cái đã nhai nát kẹo, nhẹ nhàng ném que kẹo đi, chuẩn xác không lầm mà rơi vào thùng rác ở cách đó không xa, rồi mới quay đầu lại nói với nữ nhân: “ Giúp tôi chuyển lời với đám nhóc, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ không tới nữa. ”
“ A? ”
Lời này Phong Từ nói nhẹ nhàng bâng quơ, giống như ly biệt đối với y mà nói cũng như việc y nói về lại lịch của mình, chỉ là vui đùa nhàm chán.
Nhưng biểu tình của y lại rất nghiêm túc, trên mặt tìm không ra một tia vui đùa nào.
“ Vậy cậu…… ” Trong lòng nữ nhân có cảm giác nói không nên lời, cô dừng một chút, “ Về sau cậu còn sẽ trở về sao? ”
“ Ai biết được. ”
Không nói đến tốc độ động chảy thời gian của hai thế giới khác nhau, ở trước mặt đại tai kiếp, không ai có thể bảo đảm toàn thân mà lui.
Lần này đi sinh tử chưa biết, nhưng trên mặt Phong Từ cũng không có bất luận một biểu tình ưu sầu hoặc miễn cưỡng gì, tương phản, khi y nói lên những điều này ngữ điệu đều nhẹ nhàng sung sướиɠ, ánh mắt hơi hơi tỏa sáng.
Phảng phất đối với y mà nói việc này là một chuyện đáng để vui sướиɠ.
“ Đi đây. ” Phong Từ phất phất tay, xoay người đi về một phương hướng khác.
“ Ai? Cậu —— ”
Nữ nhân không dự đoán được y sẽ ra đi tiêu sái như vậy, theo bản năng muốn gọi y lại, rồi lại không biết nên nói cái gì. Lại nhoáng lên, người đã không có.
Trên mặt hồ nhân tạo bỗng nhiên thổi tới một trận gió thu hiu quạnh, thổi đến lá bạch quả bên hồ bay tán loạn, phô đầy đất màu vàng kim.
Phong Từ cứ như vậy mà biến mất trong trận gió thu này.