Trăng sáng sao thưa, gió lạnh phần phật thổi qua núi đồi.
Trong cánh rừng tràn ngập mùi máu tươi, một người thiếu niên mặc đạo bào chạy nhanh trong rừng, bị những rễ cây rắc rối khó gỡ vướng ngã, hung hăng ngã ập mặt vào trên nền tuyết. Sau lưng hắn cõng một thiếu niên tuổi còn nhỏ hơn cả hắn, cũng theo quán tính bị ngã văng ra ngoài.
Thiếu niên vội đứng dậy bước nhanh đến, đỡ lấy người nọ một lần nữa ôm vào trong ngực.
“ —— Sư đệ! Sư đệ, đệ đừng chết mà!! ”
Làn da bị lộ ra ngoài của người trong lòng ngực như là đã từng bị lửa đốt cháy vậy, còn đang không ngừng chảy máu, ngay cả trên gương mặt xinh đẹp thanh tú kia, cũng có rất nhiều vết thương chướng mắt.
Thiếu niên dùng sức loạng choạng người trong lòng ngực, tiếng khóc tại trong rừng cây yên tĩnh này có vẻ phá mức thê lương.
Một lát sau, trong không khí truyền đến một tiếng đáp lại nghẹn ngào suy yếu.
“ …… Đừng lay nữa. ”
Thiếu niên ngây ngẩn cả người: “ Sư…… Sư đệ? ”
Phong Từ một tay đẩy người ra, nghiêng đầu ngã vào trên mặt đất, ho khan kịch liệt.
Y chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đều bị lửa đốt qua một lần, một hơi nghẹn ở trong ngực không thể nuốt xuống, hơi thở đều là mùi máu tươi.
Cố tình bên cạnh còn có người liều mạng lắc người y.
Thiếu chút nữa đem chút hơi thở cuối cùng kia của y đều lắc bay sạch hết.
Phong Từ nôn ra một ngụm máu đen, há to miệng thở hổn hển, cuối cùng cảm thấy khá hơn chút.
Phong Từ đã ba ngàn năm rồi chưa trở về lại thế giới sinh ra y này. Ba ngàn năm thương hải tang điền, cũng đủ khiến những gì y vốn biết rõ hoàn toàn thay đổi. Y ảo tưởng qua rất nhiều loại quang cảnh khi mình trở về, duy độc không nghĩ tới tình huống này.
Ba ngàn năm trước, Phong Từ bình định tứ hải, đem những công pháp mình có được từ Thiên Đạo truyền cho đệ tử, sau đó tuyên bố bản thân mình sắp tọa hóa phi thăng.
—— Đương nhiên, đây chỉ là lời nói dối thôi.
Sự thật là, năm đó nhân ma đại chiến làm cho Tu chân giới bị tổn thất, Phong Từ lười đi quản những việc vặt sau chiến tranh đó, liền giả bộ là sắp phi thăng, tùy tiện tìm một sơn động phong ấn thân thể của mình vào trong, sau đó thần thức ly thể, đi Tu Di thế giới hưởng thụ sinh hoạt lúc về hưu.
Theo lẽ thường mà nói, hiện giờ thần thức y trở về, hẳn là phải tỉnh lại ở nơi bị phong ấn mới đúng.
Nhưng hiện tại……
Thân thể y đâu???